Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu làm cá mặn

Ở gần huyền quan có cầu thang xoắn ốc, nối thẳng lên trên lầu.

Hai người ý thức được, Tang Lạc hẳn là đi lên tầng hai.

Hồ Linh Linh rửa sạch sẽ hai viên đá, rồi cẩn thận đi lên lầu.

"Tang Lạc? Tớ đi vào được nhé."

Trên tầng hai chỉ có một phòng, cánh cửa đang mở hé, Hồ Linh Linh gõ cửa rồi nhẹ nhàng đi vào.

Trong phòng có cái giường King Size rộng ba mét, ga trải giường bằng lụa, phía trên đầu giường treo một khung ảnh chân dung khổng lồ của Tang Lạc.

Hồ Linh Linh không nhịn được mà ngưỡng mộ.

Phía sau vang lên tiếng đẩy cửa, cô ấy nhanh chóng xoay người lại.

Mỹ nhân trong tấm chân dung kia hiển nhiên là vừa mới tắm xong, tóc tùy ý búi lên, lộ ra cái cổ thiên nga vừa thon dài vừa trắng nõn.

Cô thay quần áo thành một bộ đồ ngủ màu đen, càng làm nổi bật thêm làn da trắng như tuyết của cô.

Thắt lưng được buộc nhẹ lại tôn lên vòng eo thon gọn của cô.

Cô liếc mắt nhìn qua Hồ Linh Linh, mặt cô ấy khẽ đỏ lên, cung đưa hai viên đá qua, cố ý nhấn mạnh: "Đã rửa sạch mười lần."

Vô cùng sạch sẽ.

Khóe môi Tang Lạc khẽ cong lên, cô nhận lấy rồi tiện tay đặt lên đầu giường, hỏi: "Có biết nấu cơm không?"

Hồ Linh Linh thấy được cô cười với mình mặt lại càng trở nên đỏ hơn, ưỡn ngực nói: "Biết."

Nhìn thấy trong ánh mắt Tang Lạc lộ ra sự hài lòng, Hồ Linh Linh có chút vui vẻ.

"Đồ đạc dưới lầu hai người có thể tùy ý sử dụng." Tang Lạc cả người sạch sẽ thơm tho nằm dài lên giường.

"Buổi tối tôi muốn ăn cá với xương sườn, trong tủ lạnh đều có, nhớ nấu cho ngon một chút."

Cô đeo bịt mắt lên, chậm rãi nói thêm một câu: "Nếu ăn không ngon thì sẽ ném cô cho tang thi ăn đó nha."

Hồ Linh Linh: "...."

Hệ thống: "...."

Hệ thống nhìn không nổi nữa liền nói: "Nhìn xem đứa trẻ này đã bị cô dọa thành cái dạng gì rồi!"

Tang Lạc: "Áp lực mới tạo nên kim cương."

Hệ thống: "...."

Áp lực tạo nên kim cương cái con mẹ nó ấy.

Tang Lạc buông ra lời cảnh cáo: "Ta muốn đi ngủ, nếu dám đánh thức ta, ta liền trực tiếp nhảy lầu."

"...."

Trong nháy mắt hệ thống đã im như thóc.

*

Hồ Linh Linh nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, đi xuống lầu.

Ninh Tử Thu đang dùng dụng cụ mà nhân viên vệ sinh mang đến để quét dọn vệ sinh, Hồ Linh Linh thấy vậy cũng đi qua hỗ trợ.

Hai người hợp tác thu dọn xong, bắt đầu kiểm kê lại vật tư.

Đống đồ vật mà bọn họ lấy được từ siêu thị này, hẳn là đủ cho bọn họ dùng trong ba tháng.

Lại đi đến phòng bếp, tủ lạnh vừa mới được thêm hàng hóa vào không lâu, có đủ các loại thịt đông lạnh, cá cũng có đến hơn mười loại.

Trong cánh cửa tủ lạnh thứ ba có rất nhiều rau dưa các loại, cho dù đã trôi qua một thời gian nhưng vẫn rất tươi mới.

Sau khi tính toán một chút, Hồ Linh Linh đưa ra kết luận: "Ít nhất nửa năm sau chúng ta sẽ không thiếu đồ ăn."

"Có lẽ không bao lâu nữa, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ thôi." Hồ Linh Linh ôm hy vọng nói, như vậy thì bọn họ có luôn trốn ở chỗ này mà không cần ra khỏi cửa.

Ninh Tử Thu nhắc nhở: "Chúng ta thiếu nước."

Nước máy bọn họ không dám dùng, nên chỉ có thể dùng nước khoáng.

Mà việc nấu cơm cũng cần đến không ít nước.

Dù tính cả chỗ nước khoáng có trong chung cư và hai thùng nước khoáng bọn họ đem về từ siêu thị, thì cũng không kiên trì được mấy ngày.

Bên ngoài trời đã tối rồi.

Hồ Linh Linh vứt hết suy tư lo lắng ra sau đầu, nói: "Tôi đi nấu cơm trước đã."

Nếu Tang Lạc thức dậy, mà thấy cô ấy vẫn chưa nấu xong cơm….

Cô ấy sợ Tang Lạc thật sự sẽ ném cô ấy cho tang thi ăn QAQ.

Ninh Tử Thu thấy cả hai người đều dơ hề hề, nói: "Trước tiên chúng ta tắm rửa thay quần áo trước đã."

Trên người hai bọn họ còn đang dính không ít máu tang thi.

Khi ở siêu thị hai người có lấy cả quần áo để tắm giặt.

Ninh Tử Thu tỏ vẻ: Ưu tiên phụ nữ.

*

Bên kia, bởi vì Tang Lạc, La Phàm chỉ có thể từ bỏ ý định đi tìm radio.

Sau nhiều ngã rẽ, cuối cùng hắn cũng dựa vào ánh hào quang của nhân vật chính mà thoát khỏi sự truy đuổi của tang thi, an toàn chạy về siêu thị.

Những bạn học khác cũng trốn ở đây thấy hắn trở về một mình liền vội hỏi: "Sao lại chỉ có mỗi anh trở về."

"Chúng tôi tách nhau ra." La Phàm nói.

"Radio đâu?"

"Không lấy được."

Mọi người thất vọng mà tản ra.

Nữ chính Tần Ngữ vẫn yên lặng mà đứng đó.

La Phàm đi qua: "Em không có hỏi xem anh có bị thương hay không sao?"

Tần Ngữ lãnh đạm hỏi: "Có bị thương không?"

La Phàm lắc đầu.

Cô ta là một người cao ngạo, thanh cao, chẳng lo sợ hai người họ đang cùng nhau đồng sinh cộng tử, mà vẫn như cũ để ý đến mối hôn sự giữa hắn và Tang Lạc.

Vì vậy, cô ta đối xử với hắn vẫn cực kỳ lạnh nhạt.

Suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói cho cô ta biết: "Anh đã gặp được Tang Lạc, cô ta không chết, vẫn còn sống."

Ánh mắt Tần Ngữ sáng lên: "Thật sao?!"

La Phàm: "Nghe thấy cô ta còn sống, sao em lại vui vẻ như vậy?"

Tần Ngữ nhìn về phía hắn: "Em không thích cô ta, nhưng cô ta vì cứu anh nên mới xảy ra chuyện, cô ta còn sống, em đương nhiên là cao hứng rồi."

Tuy rằng Tang Lạc đã cướp lấy người đàn ông mà cô ta thích, nhưng đó cũng là vì La Phàm cho cô cơ hội này.

Người sai chính là La Phàm.

Ngày đó ở nhà ăn, cô ta đứng ở trong đám người hỗn loạn nhìn thấy Tang Lạc đẩy La Phàm ra khỏi sự tấn công của tang thi, mà chính cô lại bị tang thi đánh ngã.

Mà La Phàm không quan tâm đến Tang Lạc, lại chạy đến chỗ cô ta.

Về sau, Tần Ngữ vẫn luôn cảm thấy là do mình đã hại chết Tang Lạc.

Cũng càng không biết nên đối mặt với La Phàm như thế nào.

Hiện tại nghe được tin Tang Lạc còn sống, cô ta thở phào một hơi, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng cô ta cũng đã biến mất.

La Phàm không thích giọng điệu này của cô ta: "Nhưng em có biết cô ta đã làm gì anh không?"

Hắn ta chỉ vào mặt mình: "Cô ta dùng giày ném vào mặt anh, khiến anh ngã từ trên cây xuống, làm anh bị tang thi vây quanh mà cắn! Thiếu chút nữa anh đã không về được nữa rồi."

Hắn còn chưa nói ra phỏng đoán của mình, rằng Tang Lạc có thể khống chế tang thi.