Chương 3: Ngày thứ ba làm cá mặn

Sự vô dụng của hệ thống khiến cho Tang Lạc hoài nghi rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì, mới có thể xuất hiện ở nơi này.

Cổ họng của cô đang khô đến mức đau rát, cô không tiếp tục nằm nữa được: "Có nước không?"

Giọng nói của cô vang lên trong không khí yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy được của phòng y tế, lập tức dẫn tới vô vàn sự tức giận.

"Câm miệng! Tang thi đang ở bên ngoài!" Vương Thiên Lỗi khẽ quát, hận không thể ném người phụ nữ ngu xuẩn này ra ngoài.

Hồ Linh Linh là người ngồi gần cô, thấy môi cô đã khô đến nứt nẻ, có chút không đành lòng mà nhẹ nhàng cầm lấy một chai nước khoáng đưa cho cô.

"Cô làm gì vậy!"

Vương Thiên Lỗi muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hắn cố nén lửa giận, thấp giọng nói: "Nước của chúng ta vốn không nhiều lắm, đưa cho cô ta uống vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ!"

Phòng y tế, vì để chăm sóc học sinh, nên cũng có dự trữ vài thùng nước khoáng.

Ngoài ra còn có một xô nước lớn đặt ở cạnh máy lọc nước.

Giáo viên y tế Trương Chấn Hoa lại là người có niềm đam mê bất tận với mì gói, nên đã tích trữ đủ loại mì ăn liền, tất cả cũng phải có đến mấy thùng.

Nhờ vào đó, những học sinh này có thể trốn ở đây một thời gian.

Dòng nước mà vòi nước phun ra có một mùi hương kỳ lạ, ngay cả khi đun sôi, mọi người cũng không dám dùng để uống, chỉ dám dùng để rửa mặt.

Đến giờ, lượng nước khoáng còn lại đã không còn nhiều lắm.

“Được rồi, các bạn học đừng làm ồn nữa, lỗ tai của tang thi rất thính đấy.”

Trương Chấn Hoa nhỏ giọng hòa giải, rồi lại nói thêm một câu: “Tang Lạc đang sốt, đúng là cần phải uống nhiều nước.”

"Hiện tại cô ta đã tỉnh, nhưng ai biết liệu cô ta có thể đột nhiên biến thành tang thi hay không.”

Vương Thiên Lỗi không cam lòng, nói thêm câu này, rồi mới ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Hồ Linh Linh cảm thấy Tang Lạc thật đáng thương.

Tang Lạc nổi tiếng là xinh đẹp.

Mới vào trường không lâu đã trở thành hoa khôi, thu hút nhiều người theo đuổi.

Nhưng sau đó, cô lại kiêu ngạo mà chia rẽ một cặp đôi, hành vi này làm cho mọi người đều cảm thấy cô vô cùng trơ trẽn.

Kể từ khi tin đồn lan truyền, mọi người trong lớp đều không có hào cảm với cô.

Nhưng Tang Lạc hoàn toàn không để bụng, cô vẫn sống một cách kiêu ngạo như vậy, khiến cho người khác phải ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng những người ghen ghét cô, có ai là không hâm mộ cô đâu?

Một người thiên chi kiều tử như vậy giờ đây đang nằm trong phòng y tế, bị cơn sốt cao hành hạ.

*thiên chi kiều tử: con của trời, ý chỉ những người may mắn như là con ông trời.

Người bạn thân Dịch Phạn vẫn luôn chiếu cố cô cũng không ở đây.

Cô giống như một bông hồng đẹp đẽ bị dẫm lên và rơi vào bùn, dần dần trở nên khô héo.

Hồ Linh Linh thân là lớp trưởng, tính cách ôn hòa. Cho nên, dù Tang Lạc có tính cách không tốt, cô ta vẫn không nhịn được mà mềm lòng thương xót cô.

Tang Lạc cố gắng mở nắp chai nước nhưng đôi tay vô lực lại không thể vặn ra.

"....."

Thấy thế, Hồ Linh Linh tự trách mình đã không suy nghĩ chu toàn, cô ta nên sớm nghĩ đến việc Tang Lạc không thể tự mở nắp chai mới phải.

Cô ta nhanh chóng lấy chai nước lại, mở nắp chai nước ra rồi lại đưa cho Tang Lạc.

Tang Lạc nhìn vào mắt Hồ Linh Linh, cảm nhận được ý tốt của đối phương, cô cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”

Cô một hơi uống hết nửa chai nước, cơn khát như đang bùng cháy trong cổ họng cuối cùng cũng đã giảm đi.

Tâm tình thoải mái hơn không ít, uống xong cô lại một lần nữa mỉm cười với Hồ Linh Linh.

Hồ Linh Linh bị sốc khi lần đầu tiên nghe thấy Tang Lạc bất ngờ nói lời cảm ơn.

Phải biết rằng Tang Lạc trước kia không bao giờ khách sáo với họ như vậy.

Sau đó, cô ta lại bị nụ cười này làm cho kinh diễm rồi.

Cô cười rộ lên đúng là cảnh đẹp ý vui.

Chẳng sợ sắc mặt đang tiều tụy, cũng có một loại cảm giác độc đáo không nói nên lời.

Đại khái đây chính là tính chất đặc biệt của mỹ nhân đi.

Mặt của Hồ Linh Linh bỗng dưng đỏ lên.

Lúc này, Tang Lạc liếc mắt, không chút để ý mà đánh giá xung quanh.

Phòng y tế rất lớn, cùng với hướng cô nằm có ba giường bệnh, cái mà cô đang nằm là cái nằm đầu tiên phía trong cùng.

Bên phải cánh cửa chính, có một cánh cửa nhỏ, chắc là nơi lưu trữ dược phẩm.

Nơi Ninh Tử Thu đề nghị đưa cô vào hẳn chính là căn phòng đó đi.

Bên trái của cửa chính có một bồn rửa tay, chắc cạnh đó chính là phòng vệ sinh.

Khó trách những người này ở phòng y tế đã trốn đã lâu như vậy rồi mà vẫn có thể vệ sinh cá nhân sạch sẽ như vậy.

Nơi này có thức ăn, nước và cả phòng vệ sinh. Đây có thể coi là một nơi tị nạn không tồi.

Bên ngoài cửa, tang thi đang từng con từng con đi tới, từ tiếng bước chân nặng nề có thể nghe ra được chúng thường xuyên đập vài cái vào cửa.

Dường như chúng biết rằng bên trong có thịt tươi thơm ngon ngào ngạt, nhưng bất hạnh không thể tìm thấy cơ hội để ăn, chúng đập vào cửa thể hiện chúng sẽ không vứt bỏ mỹ thực đã dâng đến tận miệng.

Bỗng nhiên —----

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thê lương như muốn xuyên thấu cả khuôn viên trường.

Tang thi bên ngoài cửa đột nhiên có mục tiêu mới, chúng vội vã chạy ra ngoài.

Tâm tình đang căng chặt của mọi người cuối cùng cũng phức tạp mà nhẹ nhàng thở ra.

Tang Lạc nằm gần cửa sổ, cô bò qua, nhấc một góc bức màn lên, nhìn ra ngoài.

Hình ảnh khủng khϊếp lại xuất hiện trước mắt: Một nhóm học sinh điên cuồng trốn, phía sau là một đám tang thi đuổi theo sau, người chạy cuối cùng rất nhanh đã bị bọn nó bao vây.

…. Người này hẳn sẽ bị gặm chỉ còn lại xương đi!

Hẳn là rất rất đau đi.

Da đầu Tang Lạc tê dại.