Chương 15: Cảm Giác Không Gian Nhỏ Không Hề Nhỏ…

“Ngưng Ngưng, thịt heo này đó cũng muốn lấy hết à? Để trong không gian nhỏ sẽ không bị hỏng chứ?” Mẹ đi theo phía sau cô một bên lấy đồ một bên hỏi, thái độ lúc đối đãi với mỗi miếng thịt đều nghiêm túc và tương đương thành kính.

“Trước lấy đã.” Tạ Ngưng chưa tự hỏi nhiều đã gật đầu.

Dù sao thì không gian phòng khách hiện giờ khá lớn, có lấy nhiều hơn cũng không sợ.

Hơn nữa trần nhà của bọn họ so với một ít chung cư khác đều cao hơn không ít, đây đều là không gian tiềm tàng.

Đến lúc đó đem đồ vật chồng lên trên cao, cũng không tính là lãng phí không gian.

“Lúc thu đồ vật con nên cẩn thận chút, đừng để người có ý đồ không tốt nhìn thấy.”

“Con biết rồi mẹ.” Tạ Ngưng vừa nói vừa nhận lấy hai túi nilon chứa đầy thịt tươi mẹ đưa lại, để vào trong không gian.

Vòng đến khu vực tủ đông, xem bên trong còn lại lương thực đông lạnh hay không.

Mấy ngày sống tới nơi này càn quét hẳn là sẽ không lấy những thứ đó.

Dù sao thì những đồ đó nếu không có tủ đông để đựng thì cũng vô dụng, dễ dàng sẽ hỏng mất còn có mùi thối, không bằng dứt khoát lấy mấy thùng mì gói cho đỡ đói còn hơn.

Tống Hữu Ái nhìn chằm chằm tủ đông chứa đầy thực phẩm, bộc phát mộng tưởng: “Con gái. Hay là chúng ta thu hết mấy cái tủ đông này vào trong không gian đi? Không gian nhỏ có để được không?”

Tạ Ngưng gật đầu một cái, quay đầu liền y theo lời Tống Hữu Ái nói, trực tiếp thu hết toàn bộ sáu cái tủ đông.

Sau khi thu tủ đông vào, Tạ Ngưng liền dùng ý thức sắp xếp chúng lại chỉnh tề, để một loạt ở mặt đất gần sát cửa sổ.

Chỉ là không biết tủ đông không có điện, thì thực phẩm có thể giữ tươi được bao lâu.

Thấy thế, Tống Hữu Ái mở to mắt ngạc nhiên: “Con gái, không gian nhỏ này, mẹ thấy hình như cũng không hề nhỏ đâu.”

Tạ Ngưng bị mẹ nói có chút nghẹn lại, chỉ có thể thuận miệng lừa gạt vài câu trước.

Dù sao cô cũng không biết phải giải thích với mẹ thế nào cho phải.

Vì sao không gian hai mét vuông ở kiếp trước, đột nhiên lại bị biến thành phòng khách lớn trong biệt thự nhà mình?

Cô gái nhỏ nghĩ thế nào, cũng nhất thời không tìm ra được đáp án….

Hai người vọt tới khi đồ dùng sinh hoạt cũng lấy những thứ cần thiết.

Cũng may có Tống Hữu Ái vô cùng quen thuộc với siêu thị Ái Gia, mang theo con gái đi lấy đồ cũng không cần lòng vòng, đều là đi thẳng tới mục đích.

Hai người càn quét công cụ và dao phay trên các kệ hàng xong, Tạ Ngưng móc di động ra nhìn thời gian: “Đi thôi, hẳn là Tống Khả Hân sắp chờ đến sốt ruột rồi.”

Vẫn luôn để một mình em họ ở trong xe thì cũng không an toàn, phải mau chóng quay lại.

“Được.” Tống Hữu Ái nắm dao phay trong tay, quơ vài nhát vào trong khong khí trước mặt: “Các con làm sao đến được đây?”

Tạ Ngưng đột nhiên quay đầu nhìn Tống Hữu Ái: “Mẹ, xe vận tải chuyên chở hàng hóa của siêu thị ở đâu, chúng ta đi lái đó ra đi?”



Tống Khả Hân đúng là chờ lâu đến mức hậm hực.

Hóa ra chị vẫn không hề thay đổi, không hề đáng tin lại không có quan niệm đúng về thời gian.

Nói tốt là hai mươi phút liền ra, kết quả đã làm cô đợi gần một tiếng.

Trước kia hẹn nhau đi dạo phố cũng là vậy, nhiều lần đều bắt cô phải chờ.

Có một lần còn vô cùng quá đáng, cô ở trong gió lạnh đợi gần một tiếng, gọi điện thoại hỏi chị, không ngờ chị ấy lại còn đang ở trên giường, quên mất có hẹn với cô….

Tống Khả Hân ngồi trong xe buồn bực đến phát chán, nhưng lại không dám mở cửa xe.

Tùy tùy tiện tiện đi xuống lỡ như gặp phải tang thì thì làm thế nào?

Cô khẩn trương đến mức vo chặt góc áo của mình, thỉnh thoảng lại xoa xoa tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chị mau chóng trở lại.

Đúng lúc này, một chiếc xe vận tải nhỏ từ trong siêu thị chạy ra, vững vàng ngừng ở bên cạnh xe thương vụ.

Cửa xe mở ra, Tạ Ngưng và Tống Hữu Ái từ bên trên nhảy xuống.

Tống Khả Hân vội vã mở cửa xe thương vụ, kích động nhào xuống: “Chị, cô.”