Chương 14: Biệt Thự Di Động Lớn?

“Tiểu Ngưng, không gian nhỏ có thể để được bao nhiêu đồ? Chúng ta cần phải lấy những gì?”

“Để được không nhiều lắm, không gian rất nhỏ. Nước khoáng, bánh mì hay mì ăn liền đều được, tốt nhất là những thứ dễ cầm theo một tí.”

“Ở đây, ở đây có.” Tống Hữu Ái làm việc ở siêu thị Ái Gia hai mươi mấy năm, rất quen thuộc cách bố trí ở nơi đây.

Thấy con gái một bộ càn quét đồ vật, vội vàng kéo Tạ Ngưng đến bên kệ tủ phía dưới kệ hàng, mở ra, lấy một rương hàng trữ nước khoáng và mì ăn liền.

Tạ Ngưng duỗi tay chạm vào trên mặt rương.

Tống Hữu Ái mở lớn hai mắt, tò mò nhìn mười mấy rương trong phút chốc đều biến mất.

Mà Tạ Ngưng lúc này cũng giật mình, mặt lộ ra vẻ kỳ lạ.

Sau khi trọng sinh trở lại, cô vẫn luôn chưa cẩn thận quan sát không gian của bản thân.

Cứ tưởng rằng nó là một dạng giống với kiếp trước, chỉ là không gian nhỏ hai mét vuông, khoảng chừng có thể để vừa một cái giường nhỏ một mét hai.

Nhiều lắm là có thể bỏ vào mấy chục thùng mì ăn liền hoặc đồ linh tinh này đó.

Nhưng hiện tại, cả mặt cô đều là vẻ ngây ngẩn.

Trong tầm mắt có thể quan sát, là khu vực sô pha của phòng khách biệt thự nhà mình.

Cô nhắm mắt, thử điều chỉnh lại hô hấp, rồi mới lần nửa đi nhìn không gian, thiếu chút nữa mất khống chế mà nhảy dựng lên.

Không trách người hành tẩu hơn hai mươi năm như cô lại có biểu hiện thất thố như thế.

Không gian nhỏ quat thật đã biến dị, không ngờ lại từ không gian mai mét vuông, đổi thành phòng khách lớn hơn trăm mét nhà bọn họ.

Cửa sổ sát đất quen thuộc, bức màn phết đất.

Tường thạch cao quen thuộc, tủ âm gỗ xứng với từng ti vi rộng lớn phía trước.

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, còn có một phòng đọc loại nhỏ.

Trên kệ sách chỉnh chỉnh tề tề để không ít sách chưa từng được mở ra, bên cạnh là máy lọc nước tự động còn có ly nước hình con hổ của cô.

Bên trong hình như còn sót lại ít nước dư lại uống lúc nửa đêm….

Tâm tư Tạ Ngưng vừa động, ly nước con hổ liền xuất hiện trong tay mình.

Đôi mắt Tống Hữu Ái trợn tròn!

Tạ Ngưng uống thử hớp thử, rồi đưa cho mẹ: “Mẹ, xong xuôi con lại giải thích kỹ càng với mẹ sau.”

Tống Hữu Ái cả ngày bị hoảng sợ cũng chưa uống một giọt nước, quả thật có phần khát, sau khi uống hết nửa ly xong, liền cảm thấy bụng đói kêu lên.

Tạ Ngưng thả ly nước quay trở lại chỗ máy lọc nước, nhìn lướt qua phòng khách, vui sướиɠ phát hiện ngoại trừ mấy rương đồ vật vừa bỏ vào, còn nhiều thêm ai cái rương da lớn.

“Mẹ, con ở trên mạng mua được một rương cam và một rương anh đào, có phải là đều đã nhận hàng rồi không?”

“Nhận rồi.” Vẻ mặt Tống Hữu Ái đầy buồn bực, “Để ở phòng khách cho con, vốn nghĩ chờ con về liền có thể ăn, ai ngờ…”

Ai ngờ thế giới này lại đột nhiên biến dạng!

“Không biết có thể trở lại một chuyến, thu thập vào món đồ hay không?” Tống Hữu Ái u sầu đầy mặt.

Tạ Ngưng lắc đầu: “Về nội thành rất nguy hiểm, không thể quay lại.”

“Ai, tủ lạnh nhiều đồ ăn như vậy, thật là đáng tiếc!”

Đang yên lành đi làm, kết quả lại không thể về được.

Hiện tại Tạ Ngưng cũng không rõ trạng huống trước mắt là gì, đơn giả lấy một quả cam để vào trong tay mẹ: “Ăn trước hai miếng lót bụng, rồi mình lại đến đằng trước xem còn có thể lấy thêm gì không.”

Tống Hữu Ái nhìn quả cam trong tay có chút ngốc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hai mẹ con một đường hoạt động thẳng về phía trước, tận lực không phát ra âm thanh.

Cũng may tang thi bên này không nhiều, một đường đi tới vô cùng thông thuận.

Lúc đi qua khu thu ngân, Tạ Ngưng lại lấy một mớ túi nilon lớn, đưa cho mẹ một ít, vừa đi vừa lấy, mặc kệ là thức ăn gì, trước lấy hết rồi tính.

“Đợi lát nữa lại đến khu đồ dùng sinh hoạt lấy thêm ít đồ.”

Mấy thứ vật dụng hàng ngày như giấy vệ sinh, khăn lau mặt, xà phòng gội đầu này đó, bình thường không thèm để vào mắt, nhưng hiện tại…

Chuyện sau này không ai biết trước được!