Chương 10: Chuẩn bị cho mạt thế (2)

Mấy hôm nay truyền hình đưa tin về dịch bệnh nhưng lại giấu giếm về mức độ nghiêm trọng của nó. Đến lúc chuyện vỡ lở ra, chính phủ trấn an, khuyến khích người dân ở nhà. An Hòa biết bây giờ mấy người quyền cao chức trọng còn quan tâm đến họ là vì chuyện còn chưa thoát khỏi sự kiểm soát. Một khi sự việc không thể kiểm soát được, mấy người đó sẽ không quan tâm hay cứu giúp. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên bởi ai cũng sẽ đi lo cho bản thân mình trước. Ở mạt thế, bảo toàn mạng sống của chính mình đã khó nên sẽ rất hiếm có người tốt bụng bảo vệ người khác. Có được lợi thế mà người khác không có, An Hòa tranh thủ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ nhất có thể nhất là lương thực, vũ khí, thuốc men để có thể sống thoải mái hơn trong thời đại mạt thế.

Dạo này, có một con gián cứ bám lấy cậu, đập hoài không chết. Suốt ngày cứ gọi điện làm phiền, đúng là đồ điên trốn trại. Không ai khác chính là Nhã Thanh a. Thật ra chuyện này cũng kéo dài rất lâu rồi, cụ thể là từ lúc cậu vừa xin nghỉ học ở trên trường, chỉ là gần đây tần suất liên tục. Ban đầu còn quan tâm hỏi thăm các kiểu nhưng dần dần lại cứ nhắc đến anh trai cậu hoài. Lười để ý đến loại người đó nên cậu cũng chả thèm trả lời mà tìm chuyện để ngắt máy. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ cảm thấy khó chịu, nghĩ mãi không ra nên An Hòa để chuyện đó sang một bên. Về lí do cậu không chặn Nhã Thanh là vì cậu muốn xem ả ta với anh trai cậu hai người tiến triển đến đâu rồi. Mà giờ cậu cũng chẳng quan tâm nữa, bởi cậu tin tưởng vào trực giác của chính bản thân mình, cũng là tin tưởng An Minh sẽ không khiến mình thất vọng.

Còn về đám bạn kia, cậu biết người chủ mưu đứng đằng sau xúi giục chính là ả ta. Lúc đầu cũng hơi nghi ngờ vì cậu biết tụi nó làm gì gan lớn thế. Dù gì cũng là những cậu ấm được nuông chiều từ bé làm sao có thể nhiều mưu mô như vậy, nên khi biết Nhã Thanh là người giật dây đứng đằng sau thao túng mọi thứ thì cậu cũng không bất ngờ lắm mà cảm thấy như vậy rất hợp lí.

Bây giờ trong căn biệt thự lớn chẳng còn ai khác ngoài hai anh em cậu. Tất cả người giúp việc đã được cho nghỉ nên bây giờ cậu phải chuẩn bị bữa ăn tối, một phần cũng là bởi anh cậu không biết nấu ăn. Tuy chỉ có hai người nhưng anh cậu sức ăn khá lớn, cậu lại là người đang trong giai đoạn phát triển. Nếu bây giờ không ráng ăn uống đủ chất thì sẽ không cao thêm được. Bây giờ, cậu chỉ mới tới cổ anh thôi a. Mỗi khi nghĩ chiều cao khiêm tốn của mình, An Hòa thật sự rất hy vọng trong tương lai sẽ cao thêm vài centimet nữa để không mất phong độ đàn ông . Cũng may nghĩ tới tương lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, An Hòa đã tranh thủ thời gian để tập nấu ăn nên nấu mấy món thông thường cậu nấu được.

Dọn đồ ăn ra bàn, cả hai anh em ngồi tại vị trí của mình tập trung ăn mà không nói gì. Sau khi ăn tối xong, hai người chia nhau rửa bát rồi lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm nay, họ đã quá mệt mỏi.

Trên chiếc giường tràn ngập mùi tiền, một thiếu niên ôm gấu bông lăn qua lăn lại_ Chết tiệt, sao không ngủ được, bực ghê aaaaaa!

Ngủ không được, cậu quyết định đến phòng bếp uống một cốc nước rồi lại đi ngủ tiếp. Nhưng khi đi ngang qua phòng An Minh thì cậu lại nghe thấy tiếng thở dốc, âm thanh rêи ɾỉ khó chịu.