Chương9: Chuẩn bị cho mạt thế

" Đây cũng chỉ là giai đoạn đầu, nửa tháng sau chúng sẽ tiến hóa trở nên khó đối phó hơn bởi những xác sống đó đã có thể hoạt động dễ dàng một cách dễ dàng, ngửi được mùi của con người để truy đuổi nên không thể sử dụng những phương pháp gây tiến động để đánh lạc hướng chúng hay dễ dàng gϊếŧ được nữa. Trọng điểm là khoảng hơn một tháng sau khi xảy ra mạt thế, chúng bắt đầu có dị năng của ngũ hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Nghe đến đây, khuôn mặt băng lạnh ngàn năm của An Minh khẽ biến.

" Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người. Một số người xuất hiện dị năng. Ban đầu họ sẽ có những triệu chứng của những người nhiễm độc tang thi, có người sẽ bị hành vài ngày rồi xuất hiện dị năng, có người sẽ bị hành chết hoặc trở thành tang thi, còn lại một số người bình thường không xuất hiện dị năng. Những người không có dị năng thật sự sống rất khổ sở, bởi chẳng thể chống lại tang thi nên không dám đi kiếm vật tư, một số khác may mắn hơn sẽ theo đoàn đội làm việc vặt hoặc đến khu căn cứ."

" Anh tin em không?" _ Dù là lúc trước hay giờ phút này đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể bắt được một tia cảm xúc trên gương mặt anh.

" Được rồi, bây giờ mình cần chuẩn bị gì?" _ Chẳng thể đoán được gì trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Đó là điều cũng đúng, nếu những ý nghĩ, cảm xúc của anh dễ dàng bộc lộ ra như vậy thì sao An Minh có thể chiến đấu nhiều năm trên thương trường mà không bị vấp ngã

" À, bây giờ còn đang thiếu vũ khí với một chiếc xe thiết giáp chịu đủ mọi loại địa hình. Em nghĩ anh nên mua thêm nhiều xăng và các loại thực phẩm, hạt giống, đồ dùng ,..."

Nghe cậu nói xong, An Minh đứng dậy đi vào phòng.

Thấy anh đi rồi cậu ôm l*иg ngực để bình tĩnh lại.

Bên trong, An Minh gọi điện cho thư kí kêu mua cho anh những thứ cậu kể với số lượng lớn, còn những thứ khó mua hơn anh sẽ sắp xếp thời gian đi chợ đen.

Ở bên kia, anh thư kí toát mồ hôi lạnh ngồi nghe sếp nói. Không hiểu tại sao dạo này anh thấy sếp anh cứ nóng lạnh thất thường, nay còn kêu anh mua nhiều đồ như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Trước mạt thế 3 ngày.

Những chuyện cậu nói trước đây giờ đã diễn ra y hệt.

Giờ phút này cả hai anh em đang ngồi trong phòng khác với những suy nghĩ khác nhau.

Tâm trạng An Hòa khá tốt. Cậu cảm thấy mọi chuyện vẫn y hệt kiếp trước chỉ có một chuyện không xảy ra. Đó là An Minh và Nhã Thanh chưa hẹn hò với nhau và họ hình như chưa từng liên lạc. Thật kì quái, mà đây cũng là một tin tốt.

An Minh thì đang trầm tư. Trong thời gian ngắn, anh đã chứng kiến những lời cậu nói ra trở thành hiện thực. Thời gian đầu anh không tin lời An Hòa là thật, bởi chả ai tin những điều hoang đường như vậy, trong đó có anh. Nhưng anh vẫn mua theo lời cậu vì không muốn làm cậu buồn. Mấy hôm trước anh đã dùng toàn bộ tiền rồi, bởi theo lời cậu nói đến khi đó tiền chẳng còn giá trị gì cả, sẽ bị vứt như rác. Anh cũng đã giải tán công ty cũng như đền bù một khoảng cho toàn bộ nhân viên. Dù gì anh cũng nhắc họ hãy chuẩn bị nhiều vật tư trong nhà rồi, họ làm hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh.

Trong thời gian đó, An Hòa đã đi học võ, nâng cao thể lực vì kiếp trước cậu không hề xuất hiện dị năng, cậu cũng hy vọng lần này mình sẽ may mắn xuất hiện dị năng. Khổ nỗi mặc dù những cố gắng của cậu đã có thành quả nhưng An Hòa chẳng hề vui. Đó là vì dù cậu tập luyện cường độ cao cỡ nào thì chả xuất hiện một múi nào cả, bụng cậu chỉ thon và săn chắc hết trước thôi. Còn một điều nữa là da cậu trắng hơn trước luôn, có lẽ thời gian này cậu chỉ ở nhà ăn với ngủ với đi tập. Bây giờ trông cậu có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa ấy chứ. An Hòa nhìn mình trong gương cực kì không vui vì thấy bản thân mình trông thật là ẻo lả.