Chương8: Đánh cược

Sau khi cẩn thận sắp xếp lại các chuỗi sự kiện, cậu có thể chắc chắn một điều rằng ngay khi vừa mới gặp, bản thân mình đã bị cô ta tính kế hay có lẽ là trước khi gặp đã bị mưu tính. Bây giờ ngẫm lại, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra có âm mưu, nào có chuyện trùng hợp nhiều đến thế.

Ở khi mạt thế vừa diễn ra, cô ta lại nhìn trúng chiếc nhẫn cậu đeo, còn nói cậu thử nhỏ một giọt máu cảu mình vào xem sao. Lúc đó, nguy hiểm rình rập mọi nơi, vậy mà Nhã Thanh lại nói cô đọc tiểu thuyết thấy làm như vậy sẽ xuất hiện không gian, làm cậu có chút không thể hiểu nổi. Nhưng một hồi sau, cậu lại cảm thấy Nhã Thanh thật là một thiên sứ, trong thời điểm hiện tại lại có thể lạc quan như vậy. An Hòa cảm thấy rất ngưỡng mộ rồi làm theo lời cô. Đúng là có xuất hiện một cái không gian thiệt, nhưng không để cậu vui mừng bao lâu, Nhã Thanh tỏ vẻ buồn bã mà nói đây là một cái không gian vô dụng. An Hòa tin ngay.

Vì đây là vật mẹ cậu để lại nên An Hòa muốn lấy lại nhưng cô lại tỏ vẻ luyến tiếc. Nghĩ thấy cô không chê mình vô dụng lại cho mình bánh mì( nửa ổ bánh mì không cho cả ngày có khi mấy hôm), có hôm không có đồ ăn nhưng cô vẫn nhường nửa chai nước suối cho cậu. An Hòa thật sự cảm động mà nói không cần nữa. Một phần cũng là do An Hòa nghĩ dù sao sau này cũng là người một nhà.

Có điều cậu vẫn không hiểu làm sao một cô gái vẫn còn trẻ tuổi như vậy lại có thể suy tính từng bước tóm gọn không một kẻ hở trong lòng bàn tay như thế???

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu _ Chả lẽ cô ta giống mình cũng được trọng sinh. Cậu thật sự bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ rồi. Rất nhanh cậu liền trấn tĩnh lại. Nếu vậy thì đã sao, mình cũng được trọng sinh, chả lẽ bản thân mình lại sợ ả.

An Hòa đang suy nghĩ có nên nói chuyện cậu được sống lại cho An Minh hay không thì thấy người đã về tới.

Ngồi trong phòng khách trên bộ sofa cao cấp, An Hòa muốn nói lại thôi. Kiếp trước, anh trai với ả quen nhau, ai biết được giữa hai người có gì hay không.

Thấy cậu cứ ngập ngừng mãi, An Minh lên tiếng hỏi :" Kêu anh về sớm là có chuyện gì muốn nói?"

Nghe anh lên tiếng, An Hòa quyết định đánh cược một lần, hít thở thật sâu như đang đi ra chiến trường đánh trận mà trả lời:" Thật ra em là được sống lại."

Không để anh có cơ hội lên tiếng, An Hòa nói tiếp:" Chừng 7 tháng nữa, toàn cầu sẽ diễn ra một căn bệnh truyền nhiễm cực kì nguy hiểm tên là S2- do một phòng thí nghiệm vô tình để vi-rút thoát ra. Chúng lây lan bằng đường hô hấp rồi kết nối với một thụ thể được gọi là ACE2 tồn tại trên tế bào ở khắp nơi trong cơ thể, điều đó khiến chúng rất dễ lây lan. Ban đầu những người bị nhiễm sẽ có triệu chứng mệt mỏi, đau họng, ngạt mũi nhức đầu rồi phát sốt. Một thời gian sau, vi-rút biến mất, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nghiêm trọng. Trên phạm vi toàn thế giới không ai chữa được căn bệnh kì lạ này, những người bị nhiễm sẽ cáu giận, phát điên rồi đột biến gen thành những sinh vật chuyên ăn thịt người sống. Chúng cử động chậm chạp, phản ứng cứng ngắc, không nói được, chỉ biết gào rống theo bản năng và dễ bị tiêu diệt. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất bấy giờ." Nói đến đây, vẻ mặt cậu chuyển sang trắng bệch.