Chương 29: Không sợ chết thì cứ tới đây!

Dù sao từ nhỏ cô đã là học bá, còn học đại học chuyên ngành ngoại ngữ chuyên nghiệp, mấy cái khẩu tiếng Anh khó nhằn đó mà cô còn thông thạo, chẳng lẽ còn sợ mấy con số nho nhỏ này?

Tống Bội lập tức đăng nhập vào mạng ở nước ngoài, rồi đăng ký một số tài khoản ở nước ngoài.

Sau đó cô đăng nhập vào tài khoản của bá tổng, nhập mật mã, khi thấy dãy số 0 dài không đếm được kia, cô cũng không thèm đếm, tóm lại cứ ấn số 0 là được.

Chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ vào số tài khoản ở nước ngoài một vòng lại một vòng, rồi mới chuyển toàn bộ về thẻ của mình.

Cuối cùng, Tống Bội nhìn dãy số trong tài khoản ngân hàng……

Khóe miệng nhếch lên, cười ngây ngô.

Tuy bây giờ tiền không còn tác dụng, nhưng không thể không nói, nhìn những con số này, vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ!

Khóe miệng Tống Bội vẫn nhếch lên, cứ vậy mà vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, cô liền nhận được tin nhắn báo bình an của Vương Xán, cô ấy nói trong nhà mọi việc vẫn ổn, đồng thời cảm ơn Tống Bội về túi bảo bối mà cô đã nhét cho cô ấy lúc sắp đi.

Tống Bội xem tin nhắn xong, liền bưng cháo trắng cùng trứng gà đã nấu xong, gõ cửa phòng 2101.

Một hồi lâu, Tôn Tư Phàm mới đi ra mở cửa, dựa lửa vào khung cửa, vẻ mặt ai oán:

- Cậu cố ý đúng không? Rõ ràng là cậu có chìa khóa, nhưng cứ nhất định phải đánh thức tớ.

- Còn không phải là do bận bê đồ, không có tay mở cửa sao?

Tống Bội trực tiếp đi vòng qua người cô ấy, vào trong nhà.

Ở cạnh nhau đã hơn một năm, sao Tôn Tư Phàm lại không biết? Cô ấy biết rõ Tống Bội đang cố ý nháo mình, nhưng cũng chỉ có thể bất lực.

Tương tự, Tống Bội cũng biết, nếu vào nhà rồi mới gọi cô ấy, chắc chắn Tôn Tư Phàm sẽ không chịu dậy, một khi đã như vậy, không bằng dứt khoát đập cửa, dùng tiếng động để gọi cô ấy rời giường, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ăn cơm sáng xong, Tống Bội cùng Tôn Tư Phàm nằm trên ghế sofa phát ngốc.

Thỉnh thoảng vẫn có tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng phá cửa truyền tới từ bên ngoài cửa sổ, rất náo nhiệt.

Tống Bội đã một đêm không ngủ, nên cô rất buồn ngủ, khi cô ngáp đến lần thứ bảy, cuối cùng Tôn Tư Phàm cũng mở miệng:

- Ba tớ nɠɵạı ŧìиɧ, hồ ly tinh kia còn nhỏ hơn tớ hai tuổi, tớ không biết có nên nói chuyện này cho mẹ tớ biết hay không.

Ngay từ lúc Tôn Tư Phàm xuất hiện, Tống Bội cũng đã đoán được, chắc chắn cô ấy có chuyện gì đó, đêm qua khi Vương Xán rời đi, nhưng Tôn Tư Phàm lại không đi, điều này càng khẳng định suy đoán của Tống Bội.

Thấy cuối cùng cô ấy cũng chịu nói, Tống Bội giơ tay, ấn đầu cô ấy lên vai mình:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi!

Tôn Tư Phàm một quyền đánh vào ngực cô, cười chế nhạo, nói:

- Mẹ kiếp, tớ không yếu đuối thế đâu.

Tống Bội nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy.

Tôn Tư Phàm mím môi dưới, giây tiếp theo đã bị đánh phá, ghé vào đầu vai Tống Bội mà khóc hơn mười phút, nước mắt và nước mũi chảy ra ướt một mảng lớn, cọ toàn bộ lên quần áo của Tống Bội.

Tôn Tư Phàm cảm giác được ẩm ướt, cau mày ngẩng đầu, chuẩn bị đứng dậy.

Tống Bội liền nâng tay, ấn phía sau đầu cô ấy, dùng sức áp đầu cô ấy trở về.

- A, a……

Tôn Tư Phàm giãy giụa.

Nhưng Tống Bội dùng sức ấn, không để cô ấy ngẩng đầu, mãi cho đến khi Tôn Tư Phàm lau hết nước mắt nước mũi từ quần áo lên mặt, lúc này cô mới buông tay, mỉm cười nói:

- Huề nhau.

Tôn Tư Phàm quả thực muốn điên rồi!

Hét lớn một tiếng, sau đó lập tức vọt vào phòng vệ sinh.

Tống Bội nhìn bộ dáng chạy trối chết kia, nhếch môi cười thầm.

Cô biết Tôn Tư Phàm là một người kiên cường, hơn mười phút phát tiết này là đủ rồi, nên cô yên tâm mà trở về nhà.

Mặc dù cô rất buồn ngủ, nhưng còn có một đống đồ trong không gian đang chờ cô thu dọn.

Đầu tiên, cô lấy danh sách đã liệt kê trước đó ra, gạch bỏ những món đồ mà cô mua với giá 0 đồng tối qua, bất tri bất giác một nửa số mặt hàng trong danh sách đã bị gạch bỏ, chỉ còn lại máy phát điện, vũ khí phòng thân, than tổ ong dùng để sưởi ấm, còn có đồ ăn……

Bận rộn đến trưa, Tống Bội liền cầm hai hộp mì ăn liền đi tìm Tôn Tư Phàm, cả hai đều là người không biết nấu nướng, không kén chọn đồ ăn, chắp vá ăn xong bữa trưa, Tống Bội về nhà ngủ bù.

Sau khi tỉnh dậy, Tống Bội liền kiểm tra điện thoại một lúc, phát hiện trong nhóm không có ai nói chuyện.

Dù sao thì điện đã bị cắt, không biết khi nào mới được khôi phục, nên không ai dám tùy ý lãng phí.

“Con của mẹ, kiếp sau chúng ta lại làm mẹ con nhé!”

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng thét chói tai.

Tống Bội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một người mẹ ôm đứa con trong lòng nhảy ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó ba của đứa bé cũng xuất hiện ở cửa sổ, thay vì đi xuống cứu người thì lại chống eo, mắng:

“Chết đi, chết đi, vừa lúc có thể tiết kiệm lương thực!”

Hổ dữ không ăn thịt con, người đàn ông này không bằng súc sinh.

Cũng may ông trời có mắt, rất nhanh sau đó đã có vài người đeo mặt nạ phá cửa xông tới phía sau người đàn ông.

“Các người muốn làm cái gì? Ai cho các người vào đây?

Người đàn ông hoảng sợ xoay người.

Người bịt mặt không nói một lời, trực tiếp đi tới đâm chết người đàn ông, sau đó đẩy hắn ra ngoài cửa sổ, đưa hắn ta xuống nước đoàn tụ với gia đình.

Sau đó bọn họ liền nhanh chóng cướp hết lương thực, vật dụng trong nhà rồi chuyển sang nhà bên cạnh.

Rõ ràng, mấy người này đã thành lập một băng nhóm.

Ở mạt thế, xảy ra mấy chuyện này đều là điều bình thường, nhìn mãi đã thành quen, hơn nữa, đây mới chỉ là sự khởi đầu, những người khác sẽ sớm làm theo.

Quả nhiên trời còn chưa tối, ba hộ gia đình trong tòa nhà Tống Bội ở đã bắt đầu liên thủ, một người trong đó trùng hợp là chủ nhà ở lầu 20, hắn đề nghị:

- Ở hành lang lầu 21 có lắp cửa sắt, còn treo vài khóa khóa, chắc chắn nhà bọn họ tích trữ không ít đồ ăn! Chúng ta liền lấy bọn họ để khai đao!

Mấy người bọn họ ăn nhịp với nhau, vì thế lập tức xông lên lầu, lạch cạch cạy cửa sắt.

Tống Bội bị nghe thấy tiếng động, vừa cầm dao phay đi ra, Thịnh Nam Châu đã đứng ngoài hành lang.

Hai người nhìn nhau, không cần nhiều lời, Tống Bội trực tiếp giơ dao phay lên chém về phía cửa sắt:

- Không sợ chết thì cứ tới đây!

Ba người đàn ông bị dọa sợ, lui về phía sau né tránh, vừa ngẩng đầu liền thấy Thịnh Nam Châu đang chĩa súng về phía bọn họ, họng súng tối om, làm bọn họ sợ đến mức quay người bỏ chạy, không dám khıêυ khí©h nữa.

Tống Bội nhìn cánh cửa sắt, quay đầu, nghiêm túc nói với Thịnh Nam Châu:

- Có lẽ cánh cửa sắt này không cản được bọn họ bao lâu.

Thịnh Nam Châu hiển nhiên đã dự đoán được:

- Từ hôm nay trở đi, tiểu lang sẽ ngủ ở cửa, thính giác của nó rất tốt, vừa có động tĩnh sẽ phát hiện ra ngay.

Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Vốn tưởng rằng mua nhà ở đối diện đồn cảnh sát sẽ có tác dụng răn đe nhất định đối với những người này, hiện tại xem ra, đã hoàn toàn vô dụng.

Nhưng không đến mức thất vọng, suy cho cùng, điều phải đến, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến.

Sắc trời nhanh chóng tối đen, Tống Bội ăn miếng bún ốc cuối cùng, uống hết nước canh còn sót lại, thoải mái thở dài một hơi.

Lại tới giờ mua đồ 0 đồng! Vui vẻ!

Đến 23 giờ đêm, Tống Bội đúng giờ mở cửa ra.

Vừa ngẩng đầu, cô đã ngây ngẩn cả người.

Thịnh Nam Châu đóng cửa lại, ánh mắt trong veo nhìn cô:

- Ra ngoài sao?

Ánh mắt Tống Bội rất bình tĩnh:

- Ừm, tôi định ra ngoài thử vận

may, tìm một ít vật tư.

Dứt lời, cô bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng Thịnh Nam Châu không ngừng đi đi về về, ánh mắt Tống Bội chợt lóe, hay là hàng xóm đẹp trai cũng là người đồng đạo?

Cái ý tưởng này mới nhảy ra từ đáy lòng, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay:

- Nếu chúng ta đã có cùng mục tiêu, không bằng…… hợp tác?