Chương 49: Có ma nữ !!!

Có một hàng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải: Mai táng một con rồng.

Hai bên trái phải còn có các câu đối.

Vế trên: Lệ vũ địch trần tẩy thiên lộ (Nghĩa là: Nước mắt và mưa rửa sạch bụi bặm trên đường lên thiên).

Vế dưới: Bi thanh kinh thế động nhân gian ( Nghĩa là: Âm thanh bi thảm lay động thế giới).

nhìn những dòng chữ cảm động đó, trong lòng chợt nghĩ đến bà nội đã qua đời ba năm trước, cô liền vọt vào bên trong.

Khi ba chiếc thuyền đi tới, mặt nước đã không thấy người.

- Người đâu? Đi đâu rồi?

- Chia nhau tìm đi! Chắc chắn vẫn ở quanh đây.

Ba chiếc thuyền, một chiếc ở đầu đường, một chiếc ở cuối ngõ, một chiếc ở giữa, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.

Mà lúc này, người bọn họ muốn tìm bằng được cho dù phải đào cả ba thước đất kia đã thu thuyền cao su vào không gian, bám vào bệ cửa sổ rồi leo lên lầu hai của cửa hàng quan tài.

Tống Bội vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, ba hàng quan tài có lớn có bé, được đặt chỉnh tề trên mặt đất, cũng may là ban ngày, chứ nếu là ban đêm thì ngay cả thần tiên tới cũng đều phải run rẩy hai đùi.

Tống Bội nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, dũng cảm bước vào bên trong dọc một vòng, cô phát hiện chất lượng của những chiếc quan tài này khá tốt, không biết chúng là loại gỗ gì, nhưng có vẻ rất nặng, đoán chừng cũng dễ cháy..

Đúng lúc cô còn đang lo không đủ than tổ ong đốt trong đợt thiên tai sắp tới đây, vừa lúc dùng tới đám đầu gỗ này. Tống Bội không khách khí, lập tức thu từng cái vào trong không gian.

Vừa mới thu được cái nhỏ vào, cô bất chợt nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa sổ.

- Này, anh đi vào làm gì?

Một người đàn ông hỏi.

Một người đàn ông khác trả lời:

- Đương nhiên là đi tìm người, nếu không thì tôi có thể làm gì khác? Hay là chọn cho anh một chiếc quan tài!

- Mẹ kiếp!

Người đàn ông bị chọc ghẹo liền nổi giận

- Nơi này u ám âm trầm như vậy, một nữ sinh như cô ta có cho mười cái lá gan cũng không dám vào, chắc chắn cô ta sẽ không vào đây, chúng ta tới nơi khác tìm.

- Nếu cô ta ở đây thì sao?

- Tuyệt đối không thể, đừng lãng phí thời gian nữa, đi nơi khác tìm!

Nghe thấy tiếng động đi xa dần, Tống Bội tiếp tục thu những chiếc quan tài lớn, thấy chỉ còn lại hai chiếc, thì đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ cửa sổ..

Ý thức được có người tới, trái tim cô đập liên hồi, trong nháy mắt không cần suy nghĩ, cô lập tức đẩy nắp quan tài trước mặt rồi nhảy vào.

Nắp vừa đóng lại, bên ngoài liền có tiếng rơi xuống đất.

Người tới đi dạo quanh căn phòng một vòng, thấy không có ai, đang định rời đi thì ánh mắt chợt rơi vào hai chiếc quan tài đặt ở trong phòng, sau khi lặng lẽ đến gần, hắn dùng sức mở ván quan tài ra..

Đang lúc hắn chuẩn bị nhìn vào bên trong, trong quan tài có một người với gương mặt tái nhợt đột nhiên ngồi dậy, nhếch miệng cười với hắn, giọng nói như vọng ra từ địa ngục:

- Chồng à, cuối cùng anh cũng đến cùng em rồi.

- A!!!!

Người đàn ông sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức bỏ chạy.

Những người bên ngoài nghe thấy tiếng la, liền chạy tới, bọn họ nhìn thấy người đàn ông nhảy từ tầng hai xuống, liều mạng bơi ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ giống như thấy tà.

Đám người hợp lực kéo hắn lên thuyền, hắn còn không khua tay, hét lớn:

- Chạy mau! Mau! Có ma!!!

- Nói bậy gì đó? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma?

- Thật sự có ma! Thật sự! Ở bên trong quan tài, tôi vừa mở ra, cô ta ở trong quan tài lập tức ngồi bật dậy, mỉm cười với tôi... còn mẹ nó, bảo tôi làm chồng cô ta.

Người đàn ông nghĩ đến cảnh đó, cả người như sắp phát điên:

- Chúng ta đi mau! Nhanh rời khỏi nơi này.

Nhưng dù hắn có hét to thế nào đi chăng nữa, cũng không có ai tin hắn, trên đời này làm gì có ma.

Mấy người trên thuyền nghiên cứu một hồi, liền lập tức đưa ra kết luận, nhất định là cô gái kia đang giả thần giả quỷ!

- Khó trách tìm nửa ngày mà không thấy người, hóa ra là trốn trong quan tài, cũng dũng cảm đấy!

Một người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lập tức vẫy tay với những người khác:

- Đi! Chúng ta vào lục soát!

Đám người trên con hai thuyền lập tức đi vào cửa hàng quan tài thông qua cửa sổ tầng hai.

Người đàn ông sợ hãi, la lớn bảo bọn họ đừng đi, nhưng căn bản không ai nghe, cuối cùng hắn chỉ có thể nắm chặt cánh tay người bên cạnh, nói cái gì cũng không cho hắn đi vào, còn nói là phải có người ở lại đây với hắn.

Người nọ bất đắc dĩ đành phải ở lại bên ngoài, để 9 người khác đi vào bên trong.

Sau khi chín người bước vào, liền thấy một chiếc quan tài nằm trên mặt đất, nhưng nắp quan tài đóng kín chứ không mở ra.

Đoán chừng người phụ nữ kia lại trốn vào bên trong, một người đàn ông cười lạnh một tiếng, hắn tiến lên, dùng sức đẩy nắp quan tài ra, nhìn vào bên trong thì thấy một hình nộm với khuôn mặt tái nhợt và hai má đỏ bừng thình lình nằm ở bên trong.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng người đàn ông vẫn bị dọa đến mức run rẩy, sau khi nhìn rõ đó là người giấy, liền tức giận chửi bới:

- Mẹ kiếp! Hóa ra là người giấy!

Nghe được lời của hắn, tám người còn liền đi tới xem thử, vừa thấy là một người giấy, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tống Bội đã dọn hết lầu hai, chỉ có một cái quan tài, lầu một đã ngập trong nước, biết chắc Tống Bội không ở đây, chín người chỉ có thể chửi bới bỏ đi.

Đi được một đoạn xa, mà người đàn ông kia cứ nói có ma, thật sự có ma..

Âm thanh chóng nhỏ dần rồi biến mất.

Rầm một tiếng, cửa sổ phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Tống Bội nhẹ nhàng nhảy vào nhà, đi tới cửa sổ nhìn phía trước, xác nhận những người đó đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quay lại, cô liếc nhìn người giấy trong quan tài, rùng mình một cái, lập tức lấy người giấy ra ném sang một bên, sau đó liền đặt chiếc quan tài cuối cùng vào không gian, cô ném chiếc thuyền cao su ra ngoài cửa sổ sau rồi nhanh chóng lẻn đi.

Trở lại tiểu khu thì trời vừa tối.

Tống Bội xì hơi chiếc thuyền cao su, nhét vào balo rồi lên lầu.

Lúc tới lầu 15, đột nhiên cửa phòng 1601 mở ra một khe hở khoảng 15 centimet, sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt đứng trong cánh cửa:

- Chị, bà nội em bị thương, chị có thể xem giúp em được không?

Tống Bội dừng bước chân, nhìn đôi mắt chớp chớp liên hồi của cô bé, lập tức hiểu ra điều gì đó.

Cô bé lập tức nói lại:

- Nếu chị không tiện cũng không sao, liền…… Ách……”

Cô gái nhỏ cau mày, trên gương mặt nghiêm túc xẹt qua một tia thống khổ:

- Em…… em …. em thật sự không nghĩ ra cách…… hu hu……

Nhìn mặt đầy nước mắt của cô bé, Tống Bội vô tình nhìn thấy hai cái bóng đen qua khe cửa trong phòng, vừa lúc một trái một phải.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Được, mở cửa ra, tôi vào xem.

Trong mắt cô bé hiện lên một tia kinh ngạc, cô nhóc sửng sốt đến quên mở cửa.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Tống Bội đột nhiên dùng sức kéo tay nắm cửa ra ngoài, cô bé đang giữ cửa không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức lao ra ngoài, được Tống Bội giữ chặt, tay còn lại liền rút dao phay bên hông ra, trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trong phòng, cô dùng dao phay chém vào đầu người đàn ông.

Người đàn ông thậm chí còn chưa kịp hét lên, đã nằm thẳng trên mặt đất, đi đời nhà ma.

Một người đàn ông khác kịp phản ứng, hắn chạy vào nhà.

Tống Bội lập tức đuổi theo ,tóm lấy cổ áo của người đàn ông, đồng thời giơ chân đá mạnh vào chân người đàn ông, để hắn quỳ rạp xuống đất, cô lấy dao gấp trong túi hắn ra, cắt qua động mạch cổ của hắn.

A!!

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thét chói tai.