Chương 14: Tang thi xuất hiện

Trước mắt Cố Cửu, có một gương mặt nam nhân cứng đờ thảm không nỡ nhìn, đang hung hăng cắn xé thân thể một nữ nhân.

Kia… khuôn mặt xấu xí quen thuộc, kia... thân mình cứng đờ quen thuộc, còn có kia… mùi hôi thối quen thuộc bay tới từ xa xa…

Những điều này Cố Cửu biết, nam nhân kia không phải là người, hắn là tang thi! Hắn cắn cổ nữ nhân, hung hăng mà cắn xé, không ngừng đem máu thịt nữ nhân ăn nhóp nhép vào trong bụng.

Rất nhanh sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy người cảnh sát nhìn thấy nữ nhân đã chết, lại nhìn thấy nam nhân đang ăn thịt người, họ không chần chờ mà trực tiếp bắn chết luôn.

Đáng tiếc không phải là một viên đạn bắn vỡ đầu, mà lại bắn vào tim. Cố Cửu thấy vậy liền lắc đầu. Tang thi không có sinh mệnh, bắn vào trái tim không thể khiến nó chết được.

Quả nhiên, tang thi đang gặm cắn thân thể nữ nhân đột nhiên bị viên đạn bắn trúng chỉ sững sờ dừng lại chốc lát, ngốc ngốc nửa ngày sau đó nghiêng đầu nhìn về đám cảnh sát kia. Không thấy họ có động tác gì khác lại tiếp tục quay đầu gặm thi thể.

Cảnh sát thấy một màn như vậy bắt đầu lộ ra khuôn mặt hoảng sợ. Ai cũng biết trái tim đại biểu cho sự sống, bắn một nhát trúng tim không thể nào sống tiếp. Chỉ là người trước mắt vẫn không hề hấn gì khiến họ không còn hiểu nổi nữa.

Bên cạnh xe cảnh sát có một thanh niên tuấn lãng đang đứng, nhìn tang thi với hành động táng tận thiên lương, hắn nâng tay lên, nâng họng súng đối diện tang thi.

“Phanh---”

Tiếng súng vang lên, mọi người xung quanh vẫn đang chìm trong khủng hoảng nhìn một màn chói mắt trước mặt, bắt đầu khϊếp sợ.

Chỉ thấy nam nhân đang gặm thi thể nữ nhân chậm rãi ngã trên mặt đất. Đầu của hắn nổ tung, máu thịt lẫn lộn. Nhiều người không thể chịu nổi đả kích tâm lí bắt đầu cúi người nôn khan.

Cố Cửu nhìn về phía đám người kia, liếc nhìn một cái liền thấy người thanh niên cầm súng thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đã có người bắt đầu rửa sạch hiện trường, Cố Cửu từ từ lui ra tách ra khỏi đám người. Tang thi đã bắt đầu xuất hiện, có phải hay không mạt thế cũng sắp đến rồi?

Xem ra cô cần phải nhanh hơn, cần đẩy nhanh tiến độ chân thu thập vật tư. Đúng rồi, còn có vũ khí. Súng ống ở mạt thế ắt là không thể thiếu.

Thời điểm Cố Cửu quay đi, người nam nhân nổ súng lúc nãy nhìn về phía bóng lưng cô mang theo nghi hoặc.

Lúc nãy cảm giác được tầm mắt khác thường, nhưng khi quay đi tìm kiếm lại không thấy nữa. Hơn nữa bóng dáng đó hắn rất quen thuộc, nghĩ lui nghĩ tới lại không nghĩ ra.

“Tường Tử, sao lại thất thần? Mau đi xem hiện trường một chút.”

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Cửu nghe tiếng gọi lập tức hoàng hồn.

“Tới đây!”



Cố Cửu đi khỏi nơi máu thịt đó liền đến biệt thự của Lưu Diễm.

Đồ đạc ở chung cư cô đã bỏ vào không gian, cũng không cần thiết trở về đó nữa.

Biệt thự của Lưu Diễm có diện tích không nhỏ, trang hoàng cũng rất xa hoa kiên cố. Có cổng sắt, còn có hệ thống phòng hộ, nếu mạt thế tới tang thi cũng không dễ dàng vào được.

Xem ra mạt thế có tiến đến thì cô vẫn có thể ở chỗ này ứng phó một khoảng thời gian.

Cố Cửu lấy đồ dùng sinh hoạt từ không gian. Thu xếp xong, đến phòng khách trong biệt thự ngủ một giấc. Thời gian bất tri bất giác trôi đi, ban đêm đã tới. Cố Cửu mở hai mắt, nhìn sắc trời bên ngoài, khóe miệng treo lên một nụ cười.

Buổi tối chính là thời cơ để làm chuyện xấu.