Chương 1: Mở đầu

Năm 2020 trải qua với đầy những chuyện đau thương, dịch bệnh hoành hành khiến các quốc gia phải thi hành chính sách cách ly toàn dân. Tất cả mọi người bị buộc ở yên tại nơi mình đang sống, hạn chế số lần ra khỏi nhà trừ những nghề nghiệp đặc thù.

Thời gian đầu, quần chúng đều khá lạc quan rằng thế giới sẽ sớm điều chế ra vacxin, rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Nhưng sự thật thì tất cả ngày càng xấu đi. Đã nửa năm kể từ lệnh cách ly.

Hải Tú là sinh viên năm 4 của đại học kinh tế X, kể từ khi dịch diễn ra trường học đành chuyển qua phương án học online, tuy nhiên cô không thể trở về quê mà bị kẹt lại thành phố bởi lệnh cách ly.

Đêm nay là giao thừa, Hải Tú chán nản tắt laptop sau hơn chục lần xem youtube mà bị lag giữa chừng. Thời thế đúng là biết cách làm cho con người ta phát điên, đã phải xa nhà, cách ly như đồ tự kỷ, thế mà đám cá mập còn không để yên cho cô tận hưởng thú vui trạch nữ lướt web xem phim nữa.

Gần 1 tháng nay, cả mạng wifi lẫn mạng điện thoại đều như những đứa bé cáu kỉnh thường xuyên biến mất. Chút mạng wifi chập chờn chỉ đủ cho cô hóng các bài viết hot trên facebook, điển hình là bài viết nói về ngày tận thế. Những “nhà tiên tri online” khẳng định dịch bệnh sẽ làm con người chết sạch, đó là sự trừng phạt của thần linh, không ai có thể tìm ra vacxin cho một lời nguyền rủa cả. Họ dẫn chứng bằng những hiện tượng lũ lụt, động đất, cháy rừng ở nhiều nơi trên thế giới, không ngoại trừ VN. Đưa ra hàng loạt bằng chứng bao gồm tần số xe cứu thương xuất hiện quá nhiều, gần như cách 5p lại nghe tiếng còi cứu thương từ xa lướt qua, hoặc ngay bên cửa nhà hàng xóm.

Không ai thoát khỏi, tất cả sẽ phải chết!

Hải Tú nhìn bầu trời đêm xám xịt, nghĩ về stt chết chóc mà rùng mình. Cô nhắm mắt chắp tay cầu nguyện: “ Mong sao sang năm 2021 mọi chuyện xấu sẽ kết thúc”.

Cô đóng cửa sổ, leo lên giường, chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, tiếng còi cứu thương vẫn không lúc nào ngừng kêu, mưa bắt đầu rơi rả rích, như một lời thì thầm.

“ 2021, Bắtđầu”