Chương 2: Kẻ điên cắn người

Tiếng hét kinh hoàng làm Hải Tú choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo. Đầu nặng như đeo chì.

Cô với tay rót cho mình 1 cốc nước giải cứu cổ họng bỏng rát, tiếng hét tiếp tục vang lên, lần này cô đã tỉnh táo hơn.

“Cứu tôi, đồ điên, cứu...”

Tiếng khóc la, tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài làm cô tỉnh hẳn. Cô nhón chân nhẹ nhàng hé cửa sổ.

Bên ngoài, đã 6 hơn nhưng trời vẫn u ám, không khí lạnh buốt thoảng mùi rỉ sắt. Cách cô 3 căn nhà, chị hàng xóm đang dùng 1 dây chổi đánh túi bụi vào chồng, cả 2 đều đang mặc đồ ngủ, con gái chị khóc thét núp sau lưng mẹ.

Hải Tú ngẩn người, đầu năm nay bạo lực gia đình không phải trốn trong nhà đánh nữa mà kéo ra đường cái trong ngày mùng một tết luôn rồi, mà người cầm gậy đánh lại vừa khóc vừa đánh nữa chứ, ôi thế đạo.

Đang định đóng cửa thì cô chợt rùng mình phát hiện, bộ đồ 2 người mặc đều loang lổ vệt máu, bắp tay chị hàng xóm máu chảy đầm đìa, tình trạng vừa thê thảm vừa đáng sợ, chồng chị bỗng gào rú như 1 người điên, bất chấp bị đánh mà nhào vào cắn chị. Sống lưng Hải Tú lạnh toát, run rẩy bấm số gọi cảnh sát. Nhưng đường dây liên tục báo bận, rồi trực tiếp mất sóng.

“Chết tiệt, điên hết cả rồi.”

Hải Tú chửi thầm, vội vã thay bộ quần jean, cẩn thận mặc thêm áo khoác, người đàn ông kia bị điên, mặc kín một chút tránh bị cắn oan. Cô vứt đống quần áo mình lên nệm, gỡ thanh sắt của cây phơi đồ ra nhanh chóng leo xuống tầng.

Ông chồng thoắt đã đè được chị hàng xóm ngã ra đường, hàm răng sắc bén của hắn cắn xuống, may mắn được chị dùng cán chổi đỡ lại, 2 người đang giằng co dữ dội.

Mắt thấy mình sắp trở thành nhân chứng cho vụ gϊếŧ người đến nơi, Hải Tú thôi do dự, cắn răng khống chế lực vừa đủ đánh mạnh vào gáy gã. Gã chồng ngã xuống, chị vợ lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần, tiếng hét từ những ngôi nhà tiếp tục vang lên. Tiếng la thất thanh từ bốn phía, tiếng xích sắt của những ngôi nhà được mở vội kèm tiếng khóc tuyệt vọng, chú hàng xóm sau khi mở được cửa vội vã nói:

“Chạy mau, cả dãy trọ đang cắn xé nhau. Chạy đến đồn công an thôi, gọi điện không ai bắt máy cả.”

Đầu Hải Tú ong hết cả lên, từng câu từng chữ trong bài post hôm qua dường như chạy lại 1 lần nữa trong não cô, tận thế đến thật rồi sao. Nếu không sao lắm người cắn người vậy. Đang dịch cúm chứ có phải dịch bệnh chó dại đâu. Trừ phi,.. cô lẩm bẩm: “zombie, xác sống”.

Chú hàng xóm nói xong liền chạy về phía đường cái. Hải Tú còn đang ngơ ngác thì bị cảnh tượng đằng sau lưng chú hàng xóm – 1 đám người đang tranh nhau gặm buffet 1 người xấu số nào đó- làm cho bủn rủn tay chân, dạ dày cào từng đợt. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai bên đường, tiếng thét vẫn tiếp tục vang lên, nhiều người hơn nữa hoảng loạn tràn ra đường, hợp thành 1 đám đông kéo đến đồn công an.

Nhưng đến nơi, chào đón họ lại là những chiếc xe cảnh sát bị lật đổ, bốc cháy trước cổng sắt, một số người đang cắn xé nhau. Đội trưởng đội cảnh sát dùng 1 khẩu súng bắn 1 ông lão đang cố cắn người. Anh hét lên lặp đi lặp lại:

“Lệnh từ cấp trên, bắn tất cả những người có triệu chứng cắn người không cần báo cáo. Tất cả người dân chưa có triệu chứng nhanh chóng vào cổng, tập trung giữa sân, ngồi dãn cách với nhau, ổn định vị trí đợi lệnh.”

Nhưng lần đợi lệnh này lại đợi tới chiều, hết băng đạn này đến băng đạn khác, người điên kéo đến cổng đông như kiến, dù cho trước mặt có người bị bắn ngã xuống thì đám còn lại vẫn tiến lên. Trong mắt bọn chúng, dường như chỉ tồn tại tham vọng cắn xé, ngoài ra không còn gì khác.

Đạn ở đồn công an có hạn, cuối cùng thì cũng hết, đội trưởng công an cắn răng lấy gậy sắt. Thay phiên nhau đánh những kẻ khát máu cố tình xông tới.

Hải Tú ngồi ôm gối sợ hãi, đầu cô vẫn đau âm ỉ, đôi mắt mơ hồ. Đã 1 ngày trời cô chưa được ăn gì, cô bé ngồi bên cạnh khóc rấm rứt từng hồi, nhưng chẳng ai mở lời an ủi. Mọi người đều chìm vào nỗi sợ hãi của riêng mình, họ mơ hồ, họ tuyệt vọng, ai nấy đều đói nhưng không ai dám rời vị trí đề trở về nhà.

Đồng chí công an từ cổng hớt hải chạy vào:

- Tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng, rất đông người nhiễm bệnh tràn vào nhưng chúng tôi đã hết đạn và sức người có hạn, có ai có thể ra phụ giúp chúng tôi được không.

Sự im lặng quỷ dị bao trùm tất cả.

Đồng chí công an cố lặp lại 1 lần nữa, lần này anh nói nhiều hơn. Bệnh dịch ngoài kia đang rất dữ dội, có đồng chí đã bị thương, họ đã chống chọi cả ngày trời và hiện đang rất cần giúp đỡ.

- Tụi tôi chỉ là dân bình thường, có biết đánh nhau gì đâu. Không được đâu.

Một ông chú gầy còm sợ sệt lên tiếng. Dường như được tiếp thêm sức mạnh, ông béo da trắng phía sau gào lên:

- Tao không biết gϊếŧ người, bọn mày đang gϊếŧ người.

Đám đông ồn ào hẳn lên, có bà cô chanh chua đứng dậy

- Anh phải bảo vệ chúng tôi, chúng tôi đóng thuế nhiều vậy để làm gì mà giờ mấy anh kêu dân thường đi đánh nhau.

Tiếng đồng tình, tiếng chỉ trích vang lên. Anh công an trẻ lặng người nhìn những người dân mà mình đã cố gắng bảo vệ tự sáng đến giờ. Đôi môi nứt nẻ của anh mấp máy, bàn tay nắm chặt, lặng lẽ quay trở lại cổng.

Hải Tú nắm lấy cây gậy sắt, mồ hôi từ tay cô túa ra ướt đẫm, trơn trượt. Cô chán ghét những lời người xung quanh nói, cô muốn đứng dậy chửi mắng lại đám người vô lương tâm này, nhưng tất cả những gì cô làm lại chỉ là nắm chặt cây gậy hết mức và cúi đầu bất lực.. Giống như bao lứa sinh viên thời đại này, việc của cô hàng ngày chỉ là học tập, được đào tạo thành mẫu học sinh ngoan đúng mực, việc cầm gậy gϊếŧ một người (cũng có thể chẳng phải là người) quá khó đối với cô, cô thậm chí chưa từng gϊếŧ 1 sinh vật nào, đây là thời đại mà mua gà chẳng cần cắt tiết, ra siêu thị đã có người làm sẵn cả rồi. Cô thấy được sự thất vọng và buồn bã của anh công an, nhưng cô rất sợ hãi. Tình huống ban sáng cô có thể quyết đoán như thế vì cô chỉ cần đối phó với 1 người trong tình trạng anh ta không đề phòng, nhưng ở cổng sắt lúc bây giờ, số lượng người nhiều vô kể, tiến lên tham gia cuộc chiến đồng nghĩa với việc đối mặt với làn ranh sống chết. Cô không có can đảm đó.

Chạng vạng tối, cánh cổng sắt của đồn công an không thể trụ được nữa, đổ sập xuống. Đồn công an bỗng biến thành 1 chiếc l*иg thơm ngon, đầy ắp những chiếc bánh thịt người tỏa hương, người ở trong bị kẹt lại khó ra, kẻ ăn thịt bên ngoài mừng rỡ chuẩn bị bắt đầu bàn tiệc thịnh soạn. Đồng chí đội trưởng vội hét lên:

“Tất cả mọi người theo tôi, mở một đường máu chạy ra ngoài, ở lại thì chỉ có chết thôi.”

Dứt lời anh lao ra, đánh mạnh về phía đối diện. Đám đông lúc bấy giờ mới nhận ra tình thế của mình, vội vã đứng dậy lao theo. Hải Tú cầm chặt gậy sắt, chạy theo dòng người. Đám đông xô lấn, chen theo đường máu mà đồng chí công an mở, cô bé chạy bên cạnh cô bị 1 kẻ bị nhiễm bệnh kéo ra cắn mạnh vào tay, Hải Tú run rẩy dùng gậy sắt đập mạnh vào đầu hắn, máu văng tung tóe. Mùi máu quện trong không khí, cơn buồn nôn ập đến làm cô đang chao đảo, ông mập da trắng hét lên:

“Con kia mày tránh ra, chúng mày tránh ra.”

Hình thể của hắn khá lớn nên khá khó để chen ra, hắn đành chọn cách ghê tởm nhất, xô ngã tất cả người chắn tầm chạy của gã, thậm chí dẫm lên người họ để tháo chạy.

Hải Tú ngã xuống, tay đập mạnh vào phần sắc bén của cổng sắt dưới đất. Mùi máu thơm nồng quyến rũ, một tên nhiễm bệnh gần đó nhào về phía cô, giây phút đó thời gian như chậm lại, cô dường như nghe được mùi thối ghê tởm từ miệng gã, hàm răng lởm chởm nhuộm đỏ vì máu của 1 ai đó.

Cô sẽ chết.

Rầm, gã ngã xuống,. Chú công an trẻ từ phía sau đưa tay kéo cô dậy, giúp cô tránh được một kiếp. Anh hét lên

“Chạy mau. Đi theo đám đông.”