Chương 4: Chết

Mọi người sau khi lục tung kho lên đã có chút thu hoạch. Trừ 1 số vật dụng linh tinh như quần áo, giày dép, họ thu hoạch được 3 thùng cá hộp, 5 thùng nước dừa đóng chai, cùng 1 thùng nước mắm. Hết cách, họ đành chia nhau cá hộp, ăn không hơi mặn, nhưng đỡ hơn là để bụng đói.

Chú Trương Cơ sau khi chia đồ ăn thành những phần bằng nhau thì lặng lẽ nói: “Tôi tạm thời chia đều mỗi người 3 hộp cá, 5 chai nước, còn dư thì tôi tạm giữ để làm lương thực chung nhé.” Ngoại trừ ông béo làu bàu mình có mỗi tí cá ăn sao no ra thì mọi người không có ý kiến, suy cho cùng, cá hộp ăn không cũng không ngon lành gì, họ tin rằng rồi nhà nước sẽ giải cứu họ. họ sẽ được trở về nhà hoặc chí ít được viện trợ đồ ăn, kiếm chút lợi từ việc chia chác mấy hộp cá mà để mình bị chỉ trỏ thì không phải là cách thông minh.

Cửa phòng thủ kho mở ra, Đông Quân cầm theo phần đồ ăn và quần áo giữ ấm được chia bước vào, đưa cho chú công nhân và bé gái, tới phiên Hải Tú, hắn nhìn cô cười làm cô sởn hết cả da gà, cô nhủ thầm, chắc chắn là hắn đang định mỉa mai gì mình. Nhưng không ngờ, Đông Quân lại cúi xuống để lại trước mặt của cô thêm 1 bịch bánh snack khoai tây. Sáng nay hắn mua nước uống, tiện tay mua mấy bịch snack ăn vặt cho những lúc đói bụng không muốn đặt đồ ăn. Vừa mua xong thì bị chú bảo vệ kéo chạy cùng, hắn may mắn hơn mọi người, có 1 ít bánh và nước.

Hải Tú xấu hổ nhận lấy bịch bánh, ít nhất nó vẫn dễ ăn hơn là cá hộp ăn kèm nước dừa, cô đã trách lầm người tốt rồi, hoá ra hắn ta kiểu khẩu xà tâm Phật.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại lần nữa, Đông Quân lướt mắt về phía cô nói bâng quơ.

“Dù gì cô cũng sắp chết rồi, ăn nhiều một chút khỏi thành ma đói.”

“????”

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.

Cô xé bịch bánh, chia sẻ với 2 người còn lại trong phòng. Chú công nhân bần thần nhìn cô, khổ sở cười.

“Cảm ơn cháu, chú không ăn đâu.”

Đó quả thật không phải 1 lời từ chối khách sáo, chú công nhân không còn tâm trạng để ăn nữa. Anh từ quê lên sài gòn làm công nhân, vợ con anh ở miền tây. Sáng nay lúc dậy sớm đi làm thì xảy ra biến cố, anh chạy kịp nhưng lòng mãi lo lắng cho vợ và đứa con mới sinh mình còn chưa thấy mặt. Trên chân anh là vết thương bị té ngã, nhưng bắp tay anh lại có 1 vết cào nhỏ tầm 5 cm, anh kéo tay áo xuống, giấu mọi người và cầu mong rằng chỉ 1 vết thương nhỏ như vậy sẽ không sao cả.

“Cháu quê ở đâu?”

Hải Tú đưa bánh cho bé gái vẫn còn đang khóc, vừa khui lon cá hộp vừa trả lời.

“ Quê cháu ở Gia Lai”

“À, quê chú ở Tây Ninh, không biết bây giờ tình hình ở đó như thế nào. Chắc ở đó ít người, dịch bệnh sẽ không đáng sợ như ở đây nhỉ. Chắc chắn là vậy rồi.”Chú tự nói, giọng nhỏ dần, rồi tự lầm bầm 1 mình, chắc chắc là vậy, chắc chắn.

Đến tầm nửa đêm, chú công nhân và bé gái bắt đầu phát sốt. Bé nín khóc dần, hoặc không còn đủ sức để khóc nữa, bé thì thầm: “Chị ơi, em sẽ chết hả.”

‘Không đâu.”

Hải Tú bối rối làm ướt tấm vải áo sơ mi bằng lon nước dừa, đắp lên trán bé. Bị lây nhiễm cảm xúc, cô cũng muốn khóc, nhưng cô biết, việc khóc lóc chỉ làm cho cô mất nước nhanh hơn, dễ bị ốm và mệt mỏi hơn mà thôi.

“Em không muốn biến thành zombie đâu, em sẽ không sao đúng không chị”

Viền mắt Hải Tú đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, cô gật đầu. Bé gái nở nụ cười ngoan ngoãn rồi nhắm mắt lại, ngừng thở.

Cô buông tấm áo ướt sũng nước, vội vã mở cửa gọi mọi người, đa số mọi người đã ngủ, chỉ có 2 người trực đêm là Đông Quân và bác bảo vệ. Nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của cô, bác bảo vệ đang căng thẳng thở dài, lay mấy người đàn ông dậy, đi vô phòng trói 2 người đã lâm vào hôn mê - họ đã thực sự có triệu chứng như chú Bảy. Chỉ tầm 30p sau đó tiếng gào thét trong phòng xuất hiện, khẳng định chuyện chỉ cần bị cắn hoặc cào sẽ thành zombie, xác suất tính đến hiện tại là 100%.

Mới đó đã có 2 người tử vong, bầu không khí trở nên khẩn trương lo sợ

“Còn con bé này, nó ra ngoài có sao không?” Thím Trần lên tiếng.

Bác Lâm bảo vệ trầm ngâm nhìn thím

“Thôi tạm thời cho con bé ra góc contener bên trái ngồi đi.” Sau 1 thoáng do dự, ông quay sang Đông Quân nhẹ nhàng bảo “Cháu đang không ngủ được thì tiện để mắt đến cô bé ấy nha, khi nào cháu mệt bảo chú, chú gọi chú Trần dậy thay ca”

Đông Quân ngồi trên conterner hàng ở trung tâm đám người, dựa vào 1 thùng hàng, lơ đãng nhìn Hải Tú. Hai người chạm mắt nhau, Hải Tú bỗng cảm thấy giận dữ, tại sao cô phải trải qua tất cả những điều này?