Chương 5: Chờ đợi

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Hải Tú mơ màng ngủ mất. Đánh thức cô là tiếng loa phát thanh phường:

“ Xin người dân chú ý, bệnh dịch bùng phát khiến mọi người trở tay không kịp, các đơn vị quân nhân trong thành phố chịu tổn thất nghiêm trọng, tiến trình tập hợp giải cứu người dân gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không bỏ lại 1 ai,xin mọi người đừng hoảng loạn. Tình hình cấp bách, đề nghị người dân kết nhóm với nhau, treo khăn Đỏ ở trước nơi tạm trú để dễ dàng trong việc giải cứu. Căn cứ tạm thời được đóng ở phía nam thành phố Thủ Đức, tại khu chung cư Xxx đường X, xin người dân lưu ý”

Tiếng loa được phát đi đến lần thứ 3 thì dừng bởi rất nhiều zombie bị âm thanh hấp dẫn đến chỗ loa, chúng húc đổ cả cây cột treo loa, sau khi xác định đây không phải con mồi, chúng tức giận phá nát loa rồi bỏ đi.

Mọi người trong kho đã thả lỏng hơn hôm qua, thím Trần vui vẻ:

“Đấy tôi nói mà, mọi thứ sẽ ổn thôi, khéo mai mốt là đã ổn định đi làm lại bình thường rồi cũng nên.”

Bác Lâm khó xử ngắt lời:

“Chị quên 2 người trong phòng rồi à?”

Ngay tức khắc mặt thím Trần trầm xuống, nét cười trở nên méo xệch.

Mọi người xì xầm bàn tán, họ mong rằng mọi thứ sẽ như thím Trần nói, nhưng họ biết, nguy cơ từ phía zombie quá lớn, đối phó với số lượng zombie chỉ trong hôm qua thôi đã đủ mệt, thế mà hôm nay họ đã xác nhận được việc bị cắn sẽ bị lây. Hai người trong phòng đang gào thét ú ớ muốn cắn người, cặp mắt đỏ quạch tơ máu, môi tím tái như đang nhắc nhở họ chuyện này kinh khủng đến mức nào.

Trương Cơ vò đầu nói:

“ Đúng là chuyện này khó khăn, quân đội vừa phải chống zombie vừa phải chống lây lan dịch bệnh nữa, thành phố tới xx triệu dân, chắc không xong trong ngày 1 ngày 2 được.

Đông Quân trái lại tựa như không phải việc của mình, giễu cợt.

“ Có khi họ thả 1 quả bom, bùm một phát chết sạch, đỡ phải sợ lây lan.”

Thím Trần tức giận đứng dậy chửi:

“ Cái thằng này mày nói gì thế, mở miệng ra là chết chóc xui xẻo, ahzijdndo”

Hải Tú gắng vực dậy tinh thần, nhủ thầm chuyện chưa đến, cô cũng không tự hù doạ làm mệt chính mình. Tạm thời cứ chuẩn bị cho kĩ, đến đâu tính đến đấy. Cô tìm được trong thùng hàng 1 cái balo học sinh to, bỏ đồ ăn được chia và một bộ quần áo để thay vào. Quần áo cô không lấy nhiều vì sẽ nặng khó di chuyển,, dao rọc giấy bỏ trong túi quần, thanh sắt phơi quần áo cầm chắc trên tay, dù quân đội rất nhanh sẽ tới nhưng cô vẫn chuẩn bị sẵn sàng tâm lí phải gặp nguy hiểm. Có lẽ do quá run, chỉ 1 lát sau, tay cô ướt sũng nước.

“ Trước mắt thì tôi thống kê một số phát hiện của tôi về zombie cho mọi người như thế này: Zombie có thể nghe và nhìn thấy, tuy nhiên hình như mắt nó không tốt lắm, không đảo tròng được mà chỉ nhìn thẳng thôi, có vẻ dại dại. Sức lực chúng rất khoẻ, cỡ nhỉnh hơn người bình thường 1 xíu, lại không sợ chết. Buổi sáng hôm qua tôi thấy anh cảnh sát bắn phải đến 10 phát vào người chúng mà chúng vẫn hoạt động bình thường, đến khi chúng bị bắn nổ não mới thôi. Zombie chạy không tốt lắm, có vẻ tứ chi nó không linh hoạt, nên tôi mới cắt đuôi chúng được. Bị cắn sau tầm 6h sẽ bị nhiễm.”

Hải Tú nhìn anh thanh niên đang nói, lại nghĩ về tình thế của mình ngày hôm qua, va chạm trực tiếp với zombie nhưng không bị cắn trúng cũng không bị cào. Không biết nên cảm tạ may mắn quá hay xui xẻo quá mới gặp zombie đây.

Hiện tại thì tốt nhất là ở yên đợi giải cứu nên mọi người tản ra chiếm lấy các pallet hàng để nằm nghỉ ngơi, an tĩnh sinh hoạt và chờ đợi.

Bàn tay của Hải Tú vẫn rỉ nước liên tục, trước giờ cô không bị bệnh về mồ hôi, và cô cũng không cảm thấy như thứ nước trên tay cô là mồ hồi, nó trong vắt, không mùi. Chẳng lẽ là dị năng? Trong các tiểu thuyết chẳng phải đều viết là sau khi mạt thế đến sẽ xuất hiện người có dị năng hay sao? Cô lén lút quan sát những người trong kho, dường như không ai có dị trạng giống mình. Nếu là dị năng, ắt mình sẽ điều khiển được, nghĩ vậy cô nhắm mắt tưởng tượng bàn tay mình đang nâng 1 dòng nước, cảm xúc ấm áp kì lạ lan tỏa khắp người cô, khi mở mắt, cô kinh ngạc phát hiện hai tay cô đẫm nước, lại nhắm mắt lần nữa, mở ra tay đã khô ráo không còn gì. Cảm xúc rất vi diệu, khó mà nói thành lời.

Thế mà lại thật là dị năng!

Cả ngày hôm nay vì sợ nguồn nước có vấn vấn đề, họ không dám uống nước máy, chỉ dùng nó để rửa tay chân và đi vệ sinh. Thứ giúp họ vượt qua cơn khát là những lọ nước dừa đang cạn kiệt dần. Cô len lén uống một ngụm, nước cô tạo ra uống được. Thoáng chốc, cô trở nên mừng rỡ. Nhưng cô không dám nói phát hiện của mình với ai, lỡ như chỉ mình cô phát sinh dị trạng như vậy, sau khi nhà nước ổn định cô lại bị xách đi nghiên cứu thì nguy mất. Tạm thời chưa thể nói, ít nhất là cô phải đợi có người cũng giống mình.

Đang là mùa xuân nhưng tối đến, nhiệt độ lại giảm mạnh một cách lạ thường. Điện đã bị cắt vào buổi trưa nên tạm thời kho hàng vừa tối vừa lạnh. Sau cùng mọi người đành dùng dụng cụ trong kho chẻ những tấm ván palet đựng hàng ra để nhóm lửa. Mọi người ngồi lại thành vòng tròn, lửa không dám để quá lớn vì sợ khói nhiều, trong ánh lửa bập bùng bắt đầu thả lỏng trò chuyện và ăn tối với nhau.

Hải Tú không phải lo về nước, nhưng món cá hộp thì thực sự làm cô đau đầu. Nó rất mặn, dạ dày đang rỗng ăn đồ mặn vào cứ cồn cào khó tả.

Lúc này, Đông Quân cầm bịch snack lên, cả kho chăm chú nhìn cậu. Cô lặng lẽ nuốt nước miếng. Thím Trần sau cùng không chịu được bèn nhỏ giọng với chồng.

“Đã là lúc nào rồi mà nó chẳng chịu chia sẻ gì cả, các cô chú thấy nó nhỏ không muốn mở miệng nhưng nó cũng chẳng biết điều.”

Chú Trần nhìn hộp cá, ngao ngán xoa dịu vợ: “Thôi mà em, dù gì cũng là của nó mua, em ăn cá đi, uống nhiều nước chút cho đỡ khó chịu”

Thím Trần ngúng nguẩy trừng mắt: “ Anh thì biết gì, uống hết nước rồi mai lấy gì mà uống, bị nhốt thêm vài ngày nữa thì chỉ có nước mò thùng nước mắm mà uống thôi nhé”.

Nói đoạn thím chỉ tay về phía cặp cha con, cao giọng nhìn Đông Quân: “ Cháu ơi, cháu xem cậu bé con đó cả 2 ngày rồi ăn cá đáng thương chưa, cháu có bánh sao không chia sẻ cho em một chút?”

Đông Quân ngẩng đầu nhìn thím, cười lạnh nhạt.

“ Đang lúc khó khăn, cháu chia sẻ được thì chia sẻ cho mọi người chứ sao lại ăn một mình như vậy” Thím giả vờ thở dài lẩm bẩm với chồng nhưng âm lượng đủ để cho mn nghe thấy. “ Ôi lớp trẻ hiện này, chả có tí giáo dục nào”

Thực ra trước lúc bị zombie đuổi, Đông Quân đã mua 3 bịch snack. Một bịch đã cho Hải Tú và bản thân cậu ăn vào tối hôm qua, một bịch cuối cùng cậu đang cầm. Trong kho hiện có 21 người, nếu mà mở bánh ra chia thì mỗi người nhận rất ít, cũng khó coi quá đi? Nhưng nếu không chia, để 1 mình Đông Quân ăn thì bà thím cảm thấy không cam tâm, dựa vào gì mà mọi người đang chịu khổ còn nó được thoải mái. Cho dù mở miệng không làm cho bà có thêm khẩu phần ăn thì làm Đông Quân không được thoải mái cũng làm bà thấy vui rồi. Có lẽ đó chính là tâm lí “nếu ta không có, người khác cũng đừng hòng”.

Đông Quân lười biếng nhìn bà thím, ánh mắt kiêu ngạo có chút phản nghịch, cậu nghiêng người qua Hải Tú nhẹ nhàng

“ Này người bị thương, cho cô đấy. Chỉ còn nhiêu đây, nhường cho người bệnh đó”

Đã nói đến đấy bà thím hơi khó chịu nhưng cũng thôi ý kiến, nguýt dài quay lưng.

Hải Tú ngơ ngác cầm bịch bánh, biết là tên mặt trắng này chỉ đơn thuần tâm tư phản nghịch không muốn làm theo ý bà thím chia đồ ăn nên mới cho cô nhưng cô cũng không khỏi có phần cảm động, đây là lần thứ 2 rồi.