Chương 6: Dị năng

Nửa đêm, trời càng lúc càng lạnh, trong ánh lửa bập bùng, mọi thứ yên ắng đến khủng hoảng. Hải Tú cuộn tròn mình trong góc, khung giờ này cô phải thức để trực phòng có biến cố. Có 21 người, trừ đứa bé thì 20 người thay nhau trực, từ 10h tối đến 8h sáng, tổng cộng 10 tiếng đồng hồ, 2 người chia thành 1 tổ trực 1 tiếng vừa đủ.

Có lẽ vì hành động cho bánh của Đông Quân, mọi người cảm thấy mối quan hệ giữa cô và hắn khá tốt nên đã xếp 2 người thành 1 tổ. Lúc nghe phân chia cô cũng không cảm thấy gì nhưng đến lúc trực cô ngược lại có chút bối rối.

Dù gì cũng trạc tuổi nhau, cô cũng không phải người không vướng hồng trần nên chút tâm tư mến mộ nhan sắc vẫn có. Thế đạo mà, một chàng trai đẹp dù có mở miệng toàn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thì cũng làm người ta cảm thấy sức hút lạnh lùng bad boy. Hay một chàng trai đẹp, miệng có vô duyên cũng chỉ làm sắc nữ cảm thấy uầy EQ anh ấy thấp nhưng đáng yêu ghê.

Miễn bàn đến vẻ ngoài vừa đẹp trai vừa pha chút sεメy, miệng tuy độc nhưng ( trông có vẻ) hơi thông minh sáng sủa của Đông Quân. Ngắm đáng đồng tiền bát gạo thật sự.

“ Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì?’

Đông Quân vẻ mặt quái lạ nhìn Hải Tú.

“???” Excuse me tôi đang nhìn anh trìu mến ok? Cô nghĩ thầm, thôi nhìn chằm chằm con trai người ta.

“Anh uống nước nè” Cô đưa chai nước dừa cho Đông Quân, hắn đã cho cô bánh đến 2 lần, giờ cô đã có khả năng tạo ra nước nên tạm thời không cần nước dừa nữa, cô không muốn mắc nợ người khác.

“ Cất đi, mệt thì ngủ đi, chỉ có 1 tiếng tôi canh cho, không cần đến 2 người đâu.”

Hải Tú trợn tròn mắt, thì ra tên này cũng biết nói tiếng người.

Hải Tú là một người bị khiếm khuyết khả năng giao tiếp với người lớn tuổi hơn. Từ thuở nhỏ, vì được gửi cho nhà họ hàng nuôi, quan hệ của cô với người lớn chỉ là nghe lời và nghe lời, không được phát biểu ý kiến, mở miệng thì thành cãi, nói nhiều thì là hỗn. Thành ra khi lớn lên, Hải Tú khó giao tiếp với người lớn khác thế hệ mình. Cô không biết khi nào họ đang lo lắng cho mình hay đang ẩn ý gì, khi họ đang mời xã giao hay thật tâm, họ quý cô hay chỉ vờ như thân thiết. Trong một đám người Hải Tú có xu hướng làm quen với những người không chênh lệch tuổi quá lớn với mình, và gần như không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người lớn. Với tính cách như vậy, cho dù trong lòng mắng Đông Quân này nọ nhưng cô cũng không thể phủ nhận, cô muốn thân cận với cậu ấy. Muốn trao đổi với cậu ấy về những thứ đang diễn ra, muốn nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của cô lúc này. Những cảm xúc này hướng tới một chàng trai xa lạ dán nhãn ‘không muốn làm quen” trên mặt, thật bức bối khó chịu.

Lại 1 ngày nữa trôi qua, cờ đỏ đã treo nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mọi người đã thử chia thành nhóm 3-4 người đi ra xung quanh kho xem sao nhưng họ đều tái mét mặt trở về với những tin xấu: Zombie càng lúc càng nhiều, họ thấy chúng đang ăn thịt ai đó, tòa nhà nào đó đang bốc cháy mà họ ở xa vẫn thấy rõ cột lửa cao ngất, họ tìm được người bị thương lánh nạn nhưng rất nhanh sau đó, người đó cũng biến thành zombie.

Ban đầu, mỗi người chỉ được phát 3 hộp cá, nhưng nó là quá ít để dùng trong 3 ngày, họ chỉ dám mở hộp nếm một ít cho lưỡi có vị mặn. uống 1 ngụm nước tưởng tượng rằng mình đã ăn rồi.

Tối đến, tiếp tục là ca trực của Hải Tú và Đông Quân, cả ngày hôm nay, cô lén lút trốn trong góc tạo ra nước đổ đầy trong chai nước dừa rồi uống, nên so với những người trong kho, cô cũng không đến nỗi quá thảm. Vết thương trên tay cô đang dùng một tốc độ nhanh không tưởng lành lại. Mọi thứ đều ổn trừ việc lương thực đã hết, nếu cứ ở yên, giờ chưa sao nhưng vài ngày nữa cứu hộ vẫn chưa đến thì sợ đến đi bộ mọi người cũng không có sức.

“ Anh có đói không?”

Đông Quân có vẻ uể oải hơn đầu gặp mặt lười biếng lục túi đồ, rồi đưa cá hộp qua cho cô.

“ Cô đói thì ăn đi”

Hải Tú đỏ mặt, cô không hiểu tại sao bỗng nhiên cậu ta lại đối xử tốt với mình như vậy. Kể cũng lạ, cậu ta lạnh nhạt với tất cả mọi người, trừ cô. Không lẽ vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?

“Sao anh tốt với tôi thế ?” Cô thì thầm.

Cô lắc lắc đầu, cố xua những suy nghĩ bậy bạ đang lên men trong đầu mình ra. Cậu ta đã giúp đỡ cô như vậy, cô nghĩ mình có thể nói bí mật của mình cho cậu nghe được rồi, dù gì có thêm 1 đồng đội đáng tin thì vẫn tốt hơn là một mình dò đường như bây giờ.

Cô nhích người lại gần Đông Quân, nhẹ giọng:

“ Nghe nè, nghiêm túc á, tôi có 1 bí mật.”

Đông Quân hứng thú quay lại nhìn cô.

“ Tôi có dị năng.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Đông Quân bỗng trở nên, ừm, khá là vi diệu. Cậu ngẩn người, rồi nhẹ giọng.

“Ồ?”

Không thèm nhiều lời, cô quyết định cho cậu thấy khả năng của mình.

“Anh nhìn này.”

Từ bàn tay của Hải Tú xuất hiện những giọt nước nhỏ, chúng xoáy tròn rồi chảy xuống xuôi theo ngón giữa rơi vào l chai nước dừa rỗng.

Đông Quân 1 lần nữa dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cô:

“Cái đó..., cô bị bệnh ra mồ hôi tay hả.

Hải Tú vội vã thanh minh

“ Không phải, nó là nước, nhìn xem tôi uống được này.”

Dứt lời cô cầm chai uống nước trước cặp mắt sửng sốt của cậu.

“ Thấy không?”

Đông Quân ngay cả ý niệm muốn nôn cũng có đến nơi ngẩn người:

“Ồ quao?”

Hải Tú giận điên, gì mà bệnh ra mồ hôi tay chứ. Cô kiên nhẫn trình bày quá trình mình phát hiện ra tay mình có thể tạo ra nước, làm sao để điều khiển nó. Mặt Đông Quân dần trở nên nghiêm túc.

“ Thật không khoa học” Cậu nhẹ giọng đăm chiêu.

Hải Tú hào hứng trả lời: “Tôi cũng cảm thấy vậy, không biết nước từ đâu ra luôn tự nhiên bùm 1 cái trên tay tôi, định luật bảo toàn khối lượng miễn giải thích với trường hợp này luôn haha”’

Đông Quân vẫn đăm chiêu: “ Không, ý tôi không khoa học ở đoạn sao 1 người yếu như sên như cô lại có dị năng.”

“ ????””

Chắc chắc là hắn ghen tị hắn không có, chắc chắn.

“ Sao cô lại nói cho tôi biết?”

Hải Tú nhún vai: “ Có qua có lại thôi, sao anh lại cho tôi đồ ăn?”

Cả 2 nhìn nhau không nói gì, ăn ý bỏ qua câu hỏi này.

“Tôi không nghĩ chúng ta ở yên sẽ được cứu đâu, đến dị năng cũng xuất hiện rồi, thì có lẽ thứ chúng ta đang đối mặt, là tận thế đó.” Cô thì thầm.

Đông Quân ngả người ra sau, khuôn mặt trở về vẻ lạnh nhạt: “ Ai thèm quan tâm, chết thì thôi”

“???”

Cô sâu sắc nhận ra hành nương tựa sẻ chia của mình thì đúng nhưng chọn người thì sai.

Cậu ta (có vẻ) không quan tâm sống chết. Đáng ra cô phải nhận thấy việc này ngay từ lần đầu gặp, lúc đó cậu ta đang ngủ, mặc cho không khí xung quanh đầy căng thẳng bất an, thậm chí có người ngã xuống, cậu ta cũng không thèm nhấc 1 mí mắt. Những ngày đầu mạt thế trôi qua, cậu ta vẫn đều đặn buồn ngủ thì ngủ, ăn thì phải ăn, lúc thức thì nguyên một bộ mặt cợt nhả bất cần, nhìn mà lười chả muốn bắt chuyện. Đó thực sự không phải 1 phản ứng tâm lý của 1 người bình thường trong tình cảnh hiện tại.