Chương 7: Rời đi

5 Ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Bác Lâm bảo vệ đứng lên làm người đầu tiên đề nghị phải ra ngoài, một số người phản đối, bên ngoài quá nguy hiểm, họ nghĩ nếu ăn uống tiết kiệm, giữ sức đợi cứu hộ sẽ an toàn hơn.

Cuối cùng, lười phải tranh chấp, bác Lâm ra ý kiến, ai muốn ở lại thì ở, ai đi thì theo bác, ra ngoài thử vận may tìm xe, lái đến căn cứ. Không thể bị động như thế này được.

“ Ai muốn cùng tôi ra ngoài thì giơ tay lên.”

Lác đác vài cánh tay đưa lên, Hải Tú vừa giơ tay vừa quay sang nhìn Đông Quân, cô mong rằng cậu ấy cũng sẽ đi.

Đối diện với ánh mắt mong mỏi của cô, Đông Quân không biểu tình gì, giơ tay.

Toàn đội có 7 người đi theo Lâm. Gồm cặp cha con, vợ chồng chú Trần, chú Mão làm nghề xe ôm công nghệ và Hải Tú, Đông Quân.

Ở bãi giữ xe kho hàng có 3 chiếc xe tải, họ thuận lợi tìm được chìa khóa xe tại phòng thủ kho, sau khi tranh cãi họ quyết định dùng chiếc xe có nhiều xăng nhất để ra ngoài, 2 chiếc còn lại để dành cho những người ở lại có đường lui.

Kế hoạch của họ đơn giản là chạy theo tuyến đường gần nhất đến căn cứ, trên đường chú ý có trạm xăng ghé vào đổ hoặc lấy thêm dự trữ phòng sự cố. Chú Lâm thời còn trẻ từng bươn chải nhiều nghề, từng làm lái xe bắc nam, về già sức khỏe yếu không kham nổi nên mới nghỉ lái xe đi làm bảo vệ, bây giờ được cử lên lại lái xe, cũng coi như là may mắn của đội ngũ họ. Còn Chú Mão làm nghề xe ôm công nghệ giờ chẳng khác nào bản đồ hình người, chú rành các ngóc ngách thành phố nên chú cũng lên ngồi đầu xe tiện chỉ đường. Tất cả người còn lại ngồi trong thùng xe, tuy bất tiện nhưng vẫn đỡ hơn là đi bộ hoặc lái xe máy.

Hải Tú đã thu dọn đồ của mình bỏ sẵn vào ba lo, sau một hồi do dự, cô cầm lấy chai nước mắm bỏ vào cặp, tự nhủ lỡ đâu sau này lại cần, dù gì cũng còn chỗ trống, giờ thời buổi rối ren không ai muối cá làm nước mắm, bỏ lại sau này lại tiếc. Cô thay quần áo, mặc kín toàn thân, cổ tay hay cổ chân hở ra thì dùng vải quấn lại, cùng mọi người leo vào thùng xe.

Tuy nhiên mọi việc không dễ như họ tưởng tượng. Hành trình của họ gặp rắc rối ngay từ cây số đầu tiên. Họ bị zombie đuổi theo.

Tiếng động của xe nói lớn thì không lớn nhưng trong khung cảnh đổ nát tiêu điều này thì đúng là gây chú ý.

Hai bên đường, những con zombie đang đi thẫn thờ bỗng chú ý đến vật lạ đang di chuyển trên đường. Chúng lập tức đuổi theo, tứ chi của chúng không linh hoạt nên nhanh chóng bị bỏ rơi, họ chưa kịp thở phào thì ngay sau đó 1 đám zombie khác lại bị thu hút. Hết lớp này đến lớp khác, không sao cắt đuôi hết được.

Cách duy nhất để lấy xăng là họ phải dừng xe và gϊếŧ sạch đám zombie bám đuôi với tốc độ nhanh hơn tốc độ zombie từ khu khác tràn đến.

Bác tài sau khi đã tăng ga với tốc độ hơn 100km/h cảm khái nói:

“Cả cuộc đời làm tài xế, chưa bao giờ tôi mong bị cảnh sát bắn tốc độ như lúc này. Nộp phạt cũng được, đưa tôi vô đồn càng tốt. Ít ra còn an toàn.”

Chú Mão đang căng thẳng cũng bật cười, rồi nghiêm nghị:

“ Tôi biết 1 chỗ đổ xăng ở 1 khu ít dân cư, xung quanh chỗ đổ xăng có bãi đất trống nữa, tôi từng đổ xăng ở đó 1 lần, đổ thiếu tiền cho tôi nên nhớ quài luôn, gần đây thôi, tới đó rồi liều đánh lũ zombie này đi. Chứ chạy vòng vòng vậy hết xăng chết cả lũ.”

Bác Lâm im lặng chạy theo hướng được chỉ dẫn. Họ không có nhiều xăng xe, cuối cùng cũng phải đương đầu trực diện thôi.

“Mọi người cầm hàng sẵn sàng, sắp dừng xe nha’

Chú Mão hét to để những người trong thùng xe nghe thấy.

Thùng xe về căn bản chỉ để chở hàng, hàng hóa là vật chết đương nhiên sẽ không có chốt từ phía trong mà chỉ có bên ngoài. Vì sợ tình huống bất ngờ gây nguy hiểm nên bọn họ không đóng cửa thùng xe, suốt dọc đường tận mắt nhìn thấy khung cảnh hiện tại của thành phố, họ gần như chết lặng. Mọi người đều cầm chặt vũ khí, ngã nghiêng theo mỗi đoạn xe chạy cua nhanh thắng gấp cắt đuôi xombie, ai nấy đều đã tái mét mặt mày, gần như lung lay sắp đổ. Đúng là tay lái chinh chiến Bắc nam, kĩ năng bậc Fast and Furious- không thể coi thường

Két. Chiếc xe hàng xoay 1 đường cong dài trước khi dừng lại đột ngột, Hải Tú cắn răng nhanh nhẹn nhảy xuống xe, vung gậy vào đầu 1 con zombie đang loạng choạng nhào lại, tay cô hơi run nên lực đạo có phần không đủ, con zombie bị đánh nghiêng đầu qua một chút rồi tiếp tục nhào tới, Đông Quân bồi thêm 1cú , làm đầu zombie gần như nát bấy, não văng tứ tung.

Thấy cảnh đấy Hải Tú không thể kìm được bản năng lập tức nôn khan. Nếu đây là thời bình, có khi cô ngất xỉu vào viện vì sốc tâm lí rồi cũng nên. Tiềm lực con người là vô hạn, chỉ sau vài chục giây trấn định lại, cô tiếp tục nhào vào cuộc chiến, cản những lớp zombie tiếp theo xông tới, tranh thủ thời gian cho chú Mão lấy xăng.

Thời điểm này zombie mới thức tỉnh, chúng vẫn còn chưa dùng tứ chi linh hoạt, chỉ là có sự trâu khủng khϊếp và lực cực mạnh, chỉ cần tránh đánh giáp lá cà, tập trung đánh mạnh vào đầu chúng thì cũng không đến nổi quá nguy hiểm.

Nửa tiếng sau, mọi người thành công lên lại trên xe cùng lượng xăng dầu đủ để đến nơi tập trung. May mắn là không ai bị thương, cũng nhờ lần trực tiếp đối diện với zombie này, mọi người thả lỏng hơn, zombie cũng không quá đáng sợ như họ nghĩ, nếu cứ như này họ hoàn toàn có thể đối phó được.