Chương 8: Căn cứ

Họ thực sự tới được căn cứ.

Giây phút nhìn thấy những người lính áo xanh đeo súng, Hải Tú rơi nước mắt. Họ an toàn rồi.

Nơi dựng căn cứ tạm thời này là nơi chính phủ mới tập trung khai phá những năm gần đây, một vài nhà đầu tư nhận thấy nhu cầu về nhà đất trong tương lai nên họ đã xây dựng một dãy những toà nhà chung cư cao cấp, tạo thành một khu phức hợp đầy đủ tiện nghi.

Những tòa nhà này một số đã xây xong, 1 số còn đang dang dở hoặc chưa có người mua, vô tình lại cực kỳ thích hợp thành căn cứ ngay lúc này.

Ngoài cổng lớn, quân đội cho rào quanh lại thành 3 khu, 1 khu để người đến xếp hàng, kê khai tình trạng sức khỏe bản thân, sau khi được kiểm tra tại chỗ không có vấn đề, họ sẽ được chuyển qua cách ly 24h tại khu số 3 rồi trực tiếp được sắp xếp vào các căn chung cư.

Những người có vết thương sẽ bị chuyển qua khu 2 cách ly 24h, khi vượt qua giai đoạn đó họ cũng được xếp lên các khu chung cư.

Lý thuyết là vậy nhưng đãi ngộ giữa 2 khu khác 1 trời 1 vực.

Trong khi khu 3 mọi người nhẹ nhàng thả lỏng thì 24h ở khu 2 thực sự như địa ngục, họ không dám ngủ, luôn phải cẩn thận những người xung quanh, những người bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành zombie nhào lên. Vì tâm lí sợ hãi, khu 2 luôn chìm trong tiếng quát tháo, khóc than.

Sau khi kê khai, Hải Tú được hướng dẫn qua khu 2. Mặc dù vết thương của cô đã cũ, nhưng để phòng ngừa cô vẫn được ấn định ở khu 2, dẫu sao mọi người cũng không chắc dịch bệnh chỉ lây qua vết cắn hay còn qua không khí thông qua miệng vết thương hở không.

Cô buồn bã đi vào nơi được chỉ định, đội ngũ của cô không ai bị thương, vì vậy cô phải vào đây 1 mình. Cô có chút sợ hãi tự nhủ: “không sao cả, chỉ 24h, sau đó cô sẽ hội họp với mọi người ở chung cư.”

Nghĩ là vây nhưng khi chân chính nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn của khu 2, cô không kìm nổi sự sợ hãi trong lòng.

“Sao lại nhốt tao ở đây, tránh ra, tao không bị sao, tụi mày phải cho tao vào trong"

Một người đàn ông quần áo bê bết máu hét lên. Tay áo ông ta xắn lên, lộ ra bắp tay thô to chắc khoẻ, điển hình của một người lao động tay chân. Lúc này ông đang xô xát với đồng chí công an, họ vừa khuyên ông vừa mạnh tay đẩy ông ra nhằm làm ông thôi quậy phá.

Một chị gái đang khóc thảm thiết van xin được vào chung cư, ở trong có con của chị.

“Gào" Một anh thanh niên đột nhiên nhào lên cắn chị gái ngồi cạnh.

Đoàng. Tiếng súng vang lên, anh thanh niên ngã xuống.

Mọi thứ như một thước phim quay chậm trong thể loại kinh dị, Hải Tú suy sụp cố gắng cách xa mọi người nhất có thể, miệng cô thì thầm đếm thời gian, cứ như thể đếm tiếp thì 24h sẽ trôi qua nhanh hơn vậy.

Đột nhiên, tóc của cô được ai đó xoa nhẹ.

“Nhát cáy"

Đông Quân bỗng nhiên như 1 vị thần siêu cấp đẹp trai vô địch xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt lạnh nhạt của cậu làm cô an tâm đến lạ. Mắt cô ngân ngấn nước, nghẹn ngào hỏi:

“Sao anh lại ở đây”

Đông Quân vuốt bắp tay, ở đó có một vết xước 5cm đang rỉ máu.

“Anh bị thương lúc nào thế" Cô ngạc nhiên, họ ở trên xe suốt, an toàn đến được đây, nhưng vết xước trên tay Đông Quân còn rất mới, máu còn rỉ đỏ hồng.

“ Chắc quẹt phải gì đó"

Đông Quân ngồi xuống cạnh cô, dựa vào thân cây phía sau.

“Tôi buồn ngủ quá, cô thức nha, lát cô mệt thì gọi tôi đổi ca"

Không đợi cô trả lời, Đông Quân đã khép mắt nằm yên tĩnh như thực sự đã chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ là Hải Tú đột nhiên cảm thấy thả lỏng. Trạng thái tinh thần hoàn toàn đối lập lúc mới vào.

“Câụ ta thậm chí chả giúp được gì, ngủ như heo còn kêu mình canh, vậy mà cảm thấy an toàn, khó hiểu thật" Cô thì thầm.

Tại trung tâm khu 2, một ông chú trung niên bụng bia đang tranh luận với đồng chí công an:

“ Các cậu biết tôi là ai không, tôi là Giám đốc của Sở X, các cậu phải sắp xếp cho tôi vào, tôi không thể nào ở đây được, tôi chỉ bị trầy nhẹ không phải bị nhiễm. Cậu mà còn lằng nhằng tôi báo với cấp trên đuổi câụ ra khỏi ngành luôn cậu tin không?

“Bộp" Một viên đá từ đâu ném tới trúng ngay người ông ta.

“Ai? Có giỏi thì bước ra đây, tao cho đám dân đen chúng mày khỏi có cơ hội đi vào trong.”

Có thể do vì đã kích phát dị năng, Mắt của Hải Tú có tầm nhìn rất tốt, cô biết người ném viên đá là 1 cậu nhóc gầy như que củi, đôi mắt sáng long lanh. Cậu nhóc tầm 17t, quần áo hơi cũ, đầu đội mũ vành tròn vai mang 1 túi chéo thường nhỏ.

Cậu ra tay lén lút, sau khi thành công thì nghiêm nghị ngồi như thể không phải tại mình.

Có một sự thật rằng nếu như có ai đó nhìn mình chăm chú, mình sẽ có cảm giác. Vì thế sau ánh mắt “ hóng chuyện" của Hải Tú, cậu nhóc nhìn thấy cô. Hai bên nhìn nhau, cô khẽ cười, cậu bĩu môi quay đi nhưng tai hơi đỏ lên.

“ Hừ" Đông Quân bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào đột nhiên hừ nhẹ.

“ Anh dậy rồi à, vậy tôi ngủ nha"