Chương 14

Ra khỏi phòng bệnh, bước chân Linh gần như không thể di chuyển được nữa. Khuôn mặt gần như trắng bệch vì đau đớn, khiến cơ thể cô trông gầy đi rất nhiều. Cô khẽ tựa lưng vào tường, đôi mắt màu lam ngọc xinh đẹp nhìn khoảng không trước mặt.

"Cô còn giám vác mặt tới đây."

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị âm thanh lạnh nhạt của hắn phá vỡ. Cái giọng đáng ghét ấy cứ như con ma quẩn quanh trong đầu Linh không tha, nó khiến cô đau đớn hơn cả vết thương kia, còn đau hơn cả cảm giác bị người nhà vứt bỏ, cũng bởi vì từng hi vọng quá nhiều thôi....

"Anh không thôi cái giọng đó được à?"

Linh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt nhợt nhạt bị cô giấu dưới mái tóc khiến Lăng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng nếu có nhìn thấy thì chắc hẳn hắn cũng chỉ cười nhạo cô thôi.

"Cái giọng đó là sao? Cô nghĩ tôi thôi được sao? Cô hại người con gái tôi yêu thê thảm đến vậy, khiến mắt cô ấy mù, khiến đứa con chưa ra đời của tôi cũng suýt mất. Thì cô nghĩ tôi có thể nói nhẹ nhàng với cô sao?"

Lăng giận dữ gầm lên, khuôn mặt đẹp trai giờ đây trở nên tiều tụy đến nỗi Linh xém không nhận ra nữa rồi.

"Nhưng con anh nó vẫn không mất đấy thôi."

Cô nhắm đôi mắt lại, như để kìm ném sự đau đớn âm ỉ từ cả thể xác và tinh thần vậy. Bọn họ, tất cả bọn họ chỉ biết đổ lỗi sai cho cô, chính cô cũng không biết sẽ có hỏa hoạn mà. Sao lại trách cô chứ? Sao lại muốn làm tổn thương đến con thú đã bị thương là cô chứ?

"Đồ phụ nữ độc ác, sao cô có thể đối xử với Vy như vậy chứ? Cô ấy chỉ là một cô gái hiền lành. Còn cô, nếu muốn chết thì nên chết một mình, đừng có kéo theo chúng tôi chết cùng cô."

Lăng mệt mỏi nói, rồi quay lưng đi, nhưng bước chân vừa nhấc lên đã bị đôi tay nhợt nhạt của Linh nắm lại.

"Anh thật sự rất yêu cô ấy sao?" Linh thiều thào.

"Phải, rất yêu...."

Lăng giận dữ quát, nhưng không biết vì lý do gì đang nói lại dừng lại, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng mặt Linh.

"Mắt của cô...."

"Chỉ là tôi muốn đeo lens, thấy màu đẹp nên muốn thay đổi khẩu vị thôi."

Cô hơi cười rồi buông tay Lăng ra, đôi mắt màu lam ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh yêu cô ấy đến quên cả mạng sống? Thật là cao thượng. Nếu đã vậy, thì em sẽ cho anh tất cả. Tình yêu và hạnh phúc."

Cô khẽ nói, rồi quay lưng bước đi, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt, cô cười, là cười hắn, cũng là cười chính bản thân mình. Yêu hơn cả mạng sống ư? Nhưng rồi cuối cùng nhận được những gì? Là sự cô đơn, lạnh lẽo của lòng người, hay là trái tim bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đau đến rỉ máu?

"Đúng vậy, em nên chết một mình, ở một nơi không có ai biết đến. Không có ai nhớ đến...."

Giọng nói cô nhỏ dần rồi biến mất sau khúc cua của hành lang, nhưng câu nói cuối cùng ấy lại ám ảnh hắn không thôi. Chết? Cô ta chết thì có liên quan gì tới mình? Nhưng sao cái cảm giác hụt hẫng ấy lại xuất hiện trong kẽ tim của hắn chứ? Tại sao chứ?

——————

Một tuần sau đó, mưa bắt đầu rơi, những cơn đau nhức lại kéo dài khiến Linh không sao chịu nổi, cả cơ thể mệt mỏi năm dài trên giường bệnh, càng trở nên yếu ớt.

"Em tại sao muốn làm vậy chứ? Em muốn hành hạ bản thân đến thế nào nữa hả? Em nói đi, em muốn anh sống làm sao được hả?"

Anh quát lớn, nhưng giọng nói ngày một giảm dần, ngoài trời mưa rơi ngày một lớn, mà bóng dáng anh lại cô độc đứng bên giường bệnh cô, thật sự rất cô độc.

"Cherry, nếu em thức thì hãy trả lời anh đi. Tại sao vậy hả? Em không thương anh sao? Anh mệt mỏi phải trốn ở nơi này rồi, anh mệt mỏi khi phải nhìn em thế này rồi, anh thật sự mệt lắm rồi...."

Nước mắt anh chậm rãi rơi xuống, nhỏ tí tách lên khuôn mặt nhợt nhạt đang ngủ thϊếp đi của Linh, nhìn cô như vậy, càng khiến lòng Phong đau hơn, suốt những năm tháng tuổi thơ anh đã bảo bọc cô, giờ đây nhìn cô yếu ớt như thế, anh thật sự không chịu nỗi, cô là gia đình của anh, là mạng sống của anh, nếu cô có mệnh hệ gì, thì anh chắc cũng không sống nổi mất.

"Vũ Đan Phong, em xin lỗi....."

Linh thều thào nói, đôi tay gầy gò ôm lấy bàn tay ấm áp đang áp vào mặt cô.

"Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Nói anh nghe đi...."

Thấy cô tỉnh lại, Phong không khỏi cuống cuồng lên, giọng nói gấp gáp ấy lại khiến Linh muốn bật cười.

"Cơ thể em, anh biết rõ rồi mà...."

"Anh không cho em nói vậy, em nhất định sẽ không sao, em nhất định sẽ khỏe lại..."

Không đợi Linh nói hết câu, Phong đã rất nhanh xen vào, anh không cho cô nói, bởi vì anh rất sợ, sợ cô nói ra đều tồi tệ ấy.

"Em hiểu rõ bản thân mình..."

Linh khẽ cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh. Anh có một khuôn mặt thật sự rất đẹp, nó như một thiên sứ vậy, một thiên sứ lạc lối giữa thế giới loài người.

"Đừng làm anh sợ, đừng có rời xa anh, anh xin em đấy, Cherry. Đừng rời xa anh....."

Phong nắm lấy tay Linh rồi áp chặt nó vào má, đôi tay lạnh lẽo như không có chút độ ấm khiến anh cảm thấy sợ hãi.

"Em không đi đâu cả, sẽ ở mãi bên anh."

Linh khẽ cười, rồi lại chìm vào sâu trong giấc ngủ.

"Xin lỗi, vì bỏ lại em năm ấy...."

Ang hơi cúi đầu, đôi bờ mi rũ xuống buồn bã, rồi lại lẳng lặng bỏ đi.

Khoảng hai tiếng sau thì Linh lần nữa tỉnh lại, cô mặc một bộ váy màu tím nhạt như mọi khi đến tìm bác sĩ. Nhưng vị bác sĩ cô đến tìm không phải bác sĩ chữa trị cho cô, mà là bác sĩ điều trị cho Vy.

"Tôi quyết tâm rồi, có thể làm ngay cũng được. Càng nhanh càng tốt."

Giọng nói cô trở nên trầm bổng dịu dàng khiến vị bác sĩ trẻ trước mặt không khỏi lắc đầu, cô gái này thật kiên trì, cho dù bị gia đình phản đối vẫn không hề từ bỏ.

"Vậy ba ngày sau bắt đầu phẩu thuật."

Vị bác sĩ trẻ chậm rãi nói, rồi bước nhanh đi, bởi vì cô ta không muốn ở lại nơi này quá lâu, với người con gái kia. Vì ở cô gái đó, có thứ gì đó khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, ở cô gái ấy, cô ta có thể cảm nhận được một nỗi đau đáng sợ và sự thê lương phẫn uất mà đáng lẽ một cô gái hai mươi tuổi không nên có.

Về phía Lăng, khi hắn nghe tin có người hiến giác mạc, trái tim hắn không khỏi nhảy tưng lên vì vui sướиɠ, Vy không cần phải sống trong bóng tối nữa rồi, cô có thể nhìn thấy mặt trời, có thể nhìn thấy con của bọn họ chào đời rồi.

"Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ba một tuần nữa thì mắt em nhất định sẽ bình thường trở lại."

Hắn cười rạng rỡ, đôi tay thon dài khẽ vuốt mái tóc óng ả của Vy.

"Em có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy anh, thấy con của chúng ta...."

Vy lại khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn khiến Lăng không đành lòng, đôi tay hắn nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt cô, rồi khẽ ôm cô vào lòng vỗ về, mà không biết ở một nơi nào đó rất gần bọn họ, cũng có một người con gái đang khóc. Nước mắt cô cũng rơi xuống ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay gầy gò ôm lấy ngực hơn đau nhói. Hắn hạnh phúc thế là được rồi....