Chương 15

Ngày làm phẫu thuật, mọi người đều đến đông đủ, trước phòng chờ nơi Vy sắp làm phẩu thuật, ai ai cũng lo lắng cho cô, hỏi thăm cô và cả người sẽ hiến giác mạc, nhưng người kia không muốn cho họ gặp mặt. Bọn họ chỉ biết người kia là một cô gái xấu số, mạng sống chỉ như sợ chỉ mong manh muốn làm việc gì đó có ích cho đời.

"Cảm ơn cô rất nhiều, vì đã giúp người yêu tôi."

Đứng sau tấm màn che, giọng Lăng trở nên dịu dàng, đầy lễ phép đối với cô gái kia. Hắn nghĩ mình cần cảm ơn cô ấy vì đã làm việc này, làm việc mà ngay cả hắn cũng không dám làm. Nhưng hắn nào biết phía sau tấm màn che kia, cô gái được hắn cảm ơn--đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt.

"Chỉ cần anh hạnh phúc..."

Rất lâu sau đó, từ phía trong có một đôi bàn tay gầy gò thò ra, trên tay là một mẩu giấy nhỏ với hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp khiến Lăng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng.

"Chỉ cần anh hạnh phúc", là đang nói với hắn sao? Hắn thật không hiểu, một cô gái làm sao lại nói với hắn câu này. Nhưng cái câu nói ấy lại có chút gì đó quen thuộc, hình như cũng có người từng nói với hắn như vậy.

"Tôi xin lỗi, và cản ơn."

Hắn khẽ nói, rồi bước ra khỏi phòng chờ.

Bên trong đó, người con gái nằm trên giường, đôi mắt màu lam ngọc đẫm một màn nước mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống, chắc có lẽ đây là kí ức cuối cùng cô được nhìn thấy.

Cô hi sinh cuộc sống của mình để giành trọn hạnh phúc cho hắn. Như thế hắn sẽ hạnh phúc chứ?

Thời gian lại lần nữa trôi đi rất nhanh, ba tháng hè đã đến, nhưng cái nắng hạ chói chang ấy vẫn không làm chậm nhịp sống của đô thị tấp nập.

Hôm nay là ngày X tháng Y năm Z, cũng chính là ngày hắn hết hôn. Mà người hắn cưới không phải Mai Tuệ Linh, mà là Mai Tường Vy.

Hai người bọn họ hạnh phúc đứng bên nhau, cùng tiếp đón quan khách, nụ cười ai cũng tươi xinh như thể không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ không một ai để ý đến sự tồn tại của cô, của Mai Tuệ Linh trên thế giới này cả.

Từ xa xa, nơi cách bọn họ cũng rất gần. Có một cô gái mặc một bộ váy màu tím nhạt, đôi mắt màu lam ngọc trong veo nhìn về khoảng không trước mặt mà không hiểu tại sao nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại lần nữa chảy xuống.

"Bọn họ đẹp đôi chứ anh?"

Giọng nói cô có chút run rẩy, như cố ý kìm chế những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Hạnh phúc, rất hạnh phúc...."

Phong trả lời, đôi tay anh nắm chặt tay cô, nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống.

"Hạng phúc là tốt rồi, hạnh phúc...hạnh phúc là tốt rồi...em mệt quá, anh đưa em đi đi...em mệt quá...."

Cô tựa vào ngực Phong, để anh dìu cô đi, bởi hiện tại cô không còn đủ khả năng để tự đi nữa rồi, chân cô tê cứng, trước mắt cô là khoảng đen tối vô tận không có điểm dừng. Cô muốn rời xa nơi này, muốn rời xa Hoàng Hải Lăng. Cô không muốn mỉm cười chúc anh hạnh phúc, cô không muốn. Cô muốn nói em yêu anh, nói em yêu anh đến ngàn vạn lần, nhưng giờ đây cô vĩnh viễn không thể nữa rồi.

Cô từng là người đến trước mà, cô yêu hắn trước mà nhưng sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Cô chỉ muốn hắn cũng yêu cô một chút thôi mà, chỉ một chút cũng keo kiệt không cho cô sao?

"Hoàng Hải Lăng, vĩnh biệt."

Linh khẽ nói, đôi mắt nhắm thật chặt để nước mắt theo đó chảy ra, cô thật sự phải rời khỏi nơi không thuộc về mình rồi. Phải rời xa người đó thật rồi.

Vĩnh biệt là không bao giờ gặp lại.

Còn Hoàng Hải Lăng, bỗng chốc trong l*иg ngực hắn cảm thấy nhói đau đến lạ thường, đôi mắt không tự chủ được nhìn ra của lớn, nhưng nơi đó chỉ là một khoảng trống không.

Nhưng hắn nào biết, ở nơi đó đã từng có một người con gái yêu hắn, đợi hắn quay đầu lại....