Chương 16

Một năm sau, ở thành phố Paris sầm uất, nắng chiếu rọi khắp muôn nơi và cuộc sống mọi người lại trở nên hối hả hơn.

Ở con đường tấp nập ấy, có một đôi vợ chồng người châu Á đang nắm tay nhau bước đi, trông họ thật hạnh phúc. Người chồng xách đồ còn vợ bồng con, là một cậu bé xinh đẹp đang ngủ say.

Phố xá trở nên tấp nập, khiến đôi vợ chồng bị cuốn vào dòng người, và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã bị chia cắt khỏi nhau.

"Lăng, em ở đây."

Giọng nói dịu dàng của Vy vang lên, trên đôi tay nhỏ bé ôm chặt đứa con trai của bọn họ, nó một tuổi rồi, nó chính là kết tinh tình yêu của bọn họ, là món quà tạo hóa ban cho bọn họ, nhưng bọn họ nào biết đứa trẻ ấy được đổi lấy từ số phận của một con người khác.

"Đợi anh."

Nghe thấy giọng Vy, Lăng rất nhanh liền xen vào đám đông đi tới, nhưng càng đi thì dòng người xô đẩy lại khiến bọn họ cách xa nhau hơn.

Cũng tại con đường đó, ở một nơi rất gần họ, cũng có hai con người đang bị lạc nhau giữa dòng người tấp nập.

"Cherry, em ở đâu?"

Trong dòng người tấp nập, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Em ở đây."

Đáp lại anh là một giọng nói dịu dàng của một cô gái đang lẩn trong đám người, nhưng vẫn nỗi bật. Cô gái mặt chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc màu đen xõa tung trong gió, đôi mắt cô gái có màu lam ngọc xinh đẹp, nhưng lại không có điểm dừng, nhìn khoảng không trước mặt, đôi tay xô bồ với đám đông để không bị ngã.

"Ở đó đi, anh sẽ đến."

Giọng Phong chứa đầy lo lắng, đẩy mạnh đám người phía trước, nhưng càng đẩy anh càng bị tụt lại phía sau. Đôi mắt màu lam ngọc của anh không ngừng nhìn theo bóng dáng người con gái lạc lõng giữa đám đông.

"Em không sao..."

Cô khẽ nói, nhưng bước chân lại bị nhịp đẩy của những người xung quanh làm cho mất đi phương hướng, bước chân vô định rất nhanh bị đẩy xuống khỏi làn đường bộ.

"Cherry, quay lại....quay lại...."

Phong hoảng hốt nhìn về phía bóng dáng cô đơn, ngỡ ngàng giữa làn đường xe cộ tấp nập, cây gậy trên tay cũng bị cô đánh rơi mất.

"Chery, quay lại...."

Anh thét lớn trong lòng, nỗi sợ hãi càng dâng lên, cố đi về phía cô, nhưng dòng người vẫn xô bồ đẩy anh ra xa.

Nhưng tiếng thét của anh lại khiến một con người đột ngột dừng lại. Đôi mắt hắn nhìn khắp mọi nơi, như tìm kiếm gì đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cherry, cái tên nghe quen quá.

"Em không sao."

Rồi cái giọng nói ấy lần nữa phát ra, lôi kéo sự chú ý của hắn, một cảm giác lạc lõng từ sâu thẳm trong tim lại ập đến. Cái giọng nói này đã bao lâu hắn chưa được nghe.

"Mai Tuệ Linh."

Miệng thốt ra một cái tên, ngay sau đó đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái đang đứng giữa làn đường xe cộ tấp nập, khuôn mặt hoảng loạn và cả đôi mắt trống rỗng khiến hắn giật mình. Đúng là cô, là Mai Tuệ Linh thật rồi, đúng là con người xấu xa ấy thật rồi.

Nhưng chỉ câu nói ngắn gọn của hắn lại khiến bước chân Linh lần nữa dừng lại, khuôn mặt ngây ra không có phương hướng, cái giọng đó là của hắn ư? Của người cô không bao giờ muốn gặp lại ư? Của người cô đã muốn quên đi vĩnh viễn ư? Của Hoàng Hải Lăng ư?

"KHÔNG, CHERY...."

Rầm....

Nhưng đúng lúc cô ngây người, thì giọng nói gần như tuyệt vọng của Phong lần nữa vang lên, khuôn mặt anh giờ đây run rẩy đến đáng sợ, nhìn chiếc xe đang lao về phía cô, anh muốn tới đó nhưng không kịp nữa rồi.

"KHÔNG...."

Tiếng thét đau đớn của anh khiến dòng người dừng lại, nhìn người con gái đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể đầy máu đến đáng sợ.

Lăng cũng vậy, hắn vẫn đứng đó đứng ngây người nhìn Linh nằm trong vũng máu, máu ướt cả bộ váy màu tím, máu quấn quanh cô.

"Không...."

Một giây sau đó, cơ thể hắn cũng không tự chủ được run lên, trái tim như thể bị thứ gì đó bóp chặt, hắn hét lớn rồi chạy đến bên cô.

"Cô bị điên à? Sao không biết tránh, để tôi đưa cô đi bệnh viện...."

Hẳn hoảng loạn nói, lời nói run rẩy, hắn muốn ôm cô lên, nhưng lại bị đôi tay quơ quàng trong không khí của cô làm khựng lại.

"Không cần....em sắp chết rồi....Hoàng....Hoàng Hải Lăng...là anh sao?"

Cô khẽ nói, máu từ trong miệng không ngừng trào ra, đôi tay chìa ra trong không trung mãi vẫn không chạm được vào mặt hắn.

"Mắt của cô..."

Hắn hoảng hốt bắt lấy tay cô, kề lên má mình.

"Em đổi mắt....để lấy....hạnh phúc...cho anh...em..."

Cô thều thào, máu và cả nước mắt xen lẫn với nhau, ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Em...mệt quá...."

"Cô tặng mắt cho Vy ư?"

Giọng Lăng gần như không giữ được bình tĩnh, làm sao hắn bình tĩnh được chứ, là cô ta đánh đổi đôi mắt để lấy hạnh phúc cho hắn. Là cô ta, là cô ta....

Nước mắt hắn không hiểu tại sao lại chảy nhiều đến vậy, nó làm nhòe đi cả khuôn mặt hắn, sao tim hắn đau quá, hắn khó chịu quá.

"Em chỉ muốn anh...hạnh phúc...em chỉ muốn...thực hiện lời hứa của mình...thực hiện lời hứa...mang đến hạnh phúc...cho anh..."

Giọng nói của Linh nhỏ dần, đôi tay run rẩy cố gắng sờ khuôn mặt của hắn, đây là khuôn mặt của người cô yêu sao? Nó thật đẹp, thật hoàn mỹ.

"Cô điên à....cô không hứa với tôi bất kì đều gì cả. Tôi không cần cô hi sinh vì tôi....tôi không cần....cô đừng có mà ngủ...."

Lăng thét lớn, đôi tay rắn chắc lay mạnh bờ vai yếu ớt của cô, giọng hắn cũng lạc đi vì nước mắt, hắn không hiểu tại sao mình lại sợ đến vậy, hắn sợ quá, sợ nhìn cô nhắm mắt quá...sợ quá....

"Có hứa, nhưng anh quên rồi....anh quên em rồi..."

"Em từng hứa...sẽ làm anh hạnh phúc...làm anh hạnh phúc...."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng khóe môi cô lại bất giác nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng hắn sợ hãi đến đáng sợ, hắn đã quên gì sao? Không, hắn không nhớ gì cả, hắn không muốn cô cứ thế mà ra đi, hắn muốn cô giải thích, muốn cô giải thích....

"VŨ LAM NGỌC, VŨ LAM NGỌC...."

Giọng Phong lạc đi giữa dòng người vô cảm, cả thân hình ang ngã gục xuống nền đất, nước mắt òa ra như một đứa trẻ, đôi tay anh đấm mạnh vào nền đất đến khi chảy máu. Vũ Lam Ngọc, anh không bảo vệ được em. Anh vô dụng, là do anh, anh không bảo vệ được những người anh yêu thương, không bảo vệ được em gái mình...là do anh...lỗi là do anh...

"Vũ Lam...Ngọc...Lam Ngọc...Chery..."

Giọng hắn khó khăn phát ra trong tiếng nấc nghẹn. Là Vũ Lam Ngọc ư? Cô là Lam Ngọc ư? Là hắn thật sự đã quên cô ư? Là hắn khiến cô trở nên thế này ư?

"Tôi xin lỗi, xin lỗi....tôi đã quên em, tôi không đi tìm em...không đi tìm em...tôi quên em...Lam Ngọc..."

Hắn ôm cô vào lòng, cái ôm rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy khó thở, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm cô như thế nhỉ. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng....

"Mười bốn năm, em chờ anh....mười bốn năm...từ khi em bảy tuổi đến khi hai mươi mốt tuổi, em chờ anh...tìm em...chờ anh bảo vệ em....nhưng giờ em mệt rồi...em không chờ nổi nữa...em mệt rồi..."

Cô càng nói, giọng nói càng trở nên khó khăn, đôi môi tái nhợt không ngừng trào ra máu, cô rất đau, rất đau ở tim, cô mệt lắm rồi, cô muốn ngủ quá, cô buồn ngủ quá....

"Là anh không tốt, không tìm em, không tìm em...không nhận ra em...anh quên em...anh xin lỗi...anh không thực hiện lời hứa...không thể bảo vệ em...anh xin lỗi..."

Hắn ôm cô vào lòng, ôm cô như mười bốn năm về trước, ôm Lam Ngọc của hắn. Là do hắn quên đi cô, tất cả là do hắn....

"Là do anh...do anh...anh đáng chết..."

Hắn khóc, đôi tay mạnh mẽ đánh vào đầu, là do hắn cả, hắn đã từng hứa, nhưng lại là kẻ thất hứa, lại xua đuổi cô rời xa hắn, lại ở cùng người con gái khác trước mặt cô.... Là do hắn cả, hắn đáng chết....

"Không cần anh nhớ, mình em nhớ là đủ rồi...khụ...khụ...em thực hiện lời hứa rồi....em chúc anh...hạnh phúc..."

"Không, không hạnh phúc, anh chỉ cần có em, là do anh không biết quý trọng, là do anh ngu ngốc...nhưng xin em đừng bỏ anh, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi...."

Hắn khóc ngất đi, đôi tay vẫn không ngừng đánh mạnh vào đầu, là do hắn cả, hắn đáng chết...Lam Ngọc của hắn, đều tại hắn cả, tại hắn đẩy cô xuống vực thẳm.... Hắn không muốn...

"Em...mệt rồi...giờ trả lại nó cho...anh...."

Cô khẽ nói, đôi tay run rẩy kéo sợi dây chuyền thiên sứ từ trên cổ xuống, trao cho hắn. Nếu năm đó không phải vì nó, thì cô cũng không ngu ngốc chờ hắn mãi thế này, chờ hắn đến đón cô, chờ hắn yêu cô, nhưng giờ cô không chờ nữa đâu, không chờ nữa... Cô không ngu ngốc đi theo phía sau hắn nữa đâu, không đi theo phía sau nhìn hắn với người con gái khác vui cười nữa đâu...không đâu....

"Anh không cần...không cần...anh không cho phép em chết...không cho..."

Hắn vứt sợi dây chuyền xuống đất, đôi tay ôm thân thể lạnh lẽo đầy máu của cô càng chặt, đôi mắt mơ màng nhìn không rõ bóng dáng của cô nữa...

"Hoàng Hải Lăng...nếu có kiếp sau...em nhất trí sẽ không yêu anh....nữa đâu...không bao giờ...không bao giờ yêu anh..."

Tiếng thở gấp ngày một tăng lên, máu cũng không ngừng trào ra, vòng tay hắn lại càng gắt gao ôm lấy thân thể cô hơn, nhưng không hiểu sao nó ngày một lạnh, lạnh quá....không được, cứ như vậy Lam Ngọc của hắn sẽ bị lạnh mất...không được...

"Không cần...nếu có kiếp sau, anh....nhất định yêu em...hơn em đã yêu anh...không...LAM NGỌC..."

Hắn thét lớn trong đau đớn, nước mắt rơi xuống không có điểm dừng, vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh băng ngày một chặt, Lam Ngọc của hắn, không được, không...hắn không cho cô chết, hắn còn chưa thực hiện lời hứa của mình mà...còn chưa bảo vệ cô mà....

"Lam Ngọc, nó không muốn nhìn thấy cậu...."

Phong tiến tới cướp lấy khối cơ thể lạnh băng từ tay Lăng. Anh ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve những sợi tóc rối tung trên mặt cô, rồi từ từ bước đi....

"Anh đưa em đi ngắm anh đào Nhật Bản, đi xem đấu bò tót ở Tây Ban Nha, đi xem hoa oải hương ở miền tây Paris, đừng ngủ....đừng ngủ...."

Anh khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt đã ướt hết cả khuôn mặt rồi. Em gái của anh, nó đã hứa cùng anh đi ngắm hoa mà, đã hứa cùng anh chu du khắp thế gian mà...Đã hứa không rời xa anh mà....Vũ Lam Ngọc, em lừa anh, em là đồ lừa đảo...đồ lừa đảo, anh không bao giờ tha thứ cho em...không bao giờ....

Mùa thu Paris cứ như thế trôi qua một cách tẻ nhạt, nó chôn giấu cả giấc mơ, cả tuổi xuân của một cô gái trẻ, chôn giấu cả bức tranh không trọn vẹn về màu sắc của tình yêu....Chôn giấu một câu chuyện vĩnh viễn không có hồi kết.....

Vũ Lam Ngọc—— Mai Tuệ Linh....Vĩnh Biệt....

Lời cuối truyện

Tác phẩm " Mặt Tối Của Nữ Phụ" theo đánh giá của chính tác giả thì nó không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nó không có một cái kết có hậu. Nhưng theo tôi, nó lại là cái kết đẹp nhất đối với "nữ phụ".

Tôi viết câu chuyện này cũng chỉ muốn người đọc hiểu được cái gì là nữ phụ. Nữ Phụ không hẳn đã là những người phụ nữ độc ác, nữ phụ cô ấy cũng có một mặt sáng và tối mà ở đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mặt. Trong mỗi câu chuyện tôi từng đọc thì nữ phụ ắt hẳn chỉ là cái nền cho một câu chuyện tình yêu đẹp.

Nữ Phụ theo tôi nghĩ thì tình yêu của cô ấy giành cho nam chính còn lớn hơn cả nữ chính, cô ấy có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, nhưng cái cách cô ấy thể hiện tình yêu đó lại khiến người khác nảy sinh chán ghét.

Nữ Phụ trong mắt tôi cô ấy còn tỏa sáng hơn cả nữ chính, cô ấy xinh đẹp hơn nữ chính, cô ấy thông minh hơn nữ chính, cô ấy kiên cường, mãnh liệt hơn và cũng vì thế cô ấy nhận đau khổ nhiều hơn nữ chính.

Nữ Phụ, cô ấy đến trước, cô ấy yêu trước, nhưng đến cuối cùng thì cô ấy vẫn là người đi sau cùng, cuộc đời của nữ phụ chỉ mải miết theo sau cái bóng dài vô tận của người khác dù biết đến cuối cùng quả đắng vẫn phải ǎn.

Nên qua câu chuyện này tôi mong mọi người đừng quá căm ghét nữ phụ, tuy vẫn còn những nữ phụ độc ác thật. Vì đến cuối cùng không phải người đau khổ vẫn là nữ phụ sao? Cô ấy đáng được yêu quý hơn là căm ghét. Cô ấy không phải ngu ngốc, chỉ là tình yêu đã làm lu mờ lý trí của cô ấy thôi.

....End....

Kết Thúc: Nhị Kiếp Bi Ai