Chương 5

Cô đi bộ trên dòng đường đông đúc của một buổi tối đầu mùa đông lạnh lẽo, ai ai cũng muốn nhanh trở về nhà, nhưng cô thì không, cô không có nơi nào để về vì nhà cô nơi đó lạnh lẽo quá.

Linh cứ thế bước đi, trên môi còn hơi vương nụ cười nhạt, tai đeo mp3 chậm rãi bước đi, rồi sau đó bước chân cô liền dừng lại phía sau một bóng dáng cao lớn của một chàng trai, cái bóng dáng cao gầy đầy sự cô đơn, nhưng đến khi cô muốn bước chân lại phía chàng trai thì lại có một cô gái khác đến bên chàng trai khiến nụ cười lạnh băng chưa một lần nở với cô rộ ra một nụ cười xinh đẹp.

Linh cứ thế đứng giữa dòng người qua lại, nhìn Lăng và Tường Vy tay trong tay. Bọn họ vừa đi vừa nở nụ cười hạnh phúc, nhìn sao mà lại khiến trái tim cô đau nhức. Là cô đến trước mà, nhưng sao Lăng lại yêu cô ta chứ? Là cô đến trước nhưng sao cô luôn phải là người tụt lại phía sao chứ? Sao cô luôn phải là kẻ thứ ba chứ? Tại sao chứ? Cô không thể làm nữ chính được ư?

Nước mắt cô lần nữa rơi trên khóe mắt nhưng giữa dòng người cô lại không thể khóc, đôi chân yếu ớt đi theo sau bọn họ. Bọn họ cười nhưng cô lại khóc, cô khóc rất nhiều, chân cũng đi theo họ một quãng đường dài đến khi nước mắt đã khô hẳn. Tường Vy cũng được Lăng đưa trở về nhà chỉ còn lại một mình hắn đi dưới ánh đèn đường mà mặt không một lần ngoảnh lại nhìn phía sau, không biết luôn có một người đi cùng hắn.

"Hoàng Hải Lăng..."

Linh dương như không thể chịu nổi sự lạnh lùng của hắn, bước chân cô chạy nhanh về phía trước nắm lấy ra hắn kéo lại.

"Mai Tuệ Linh, cô làm gì?"

Hắn lạnh lùng nói, đôi tay cứng rắn muốn gỡ tay Linh ra, nhưng hắn có cố gắng thế nào cũng gỡ không được.

"Anh cõng em được không?"

Không để ý tới thái độ lạnh lùng của Lăng, khóe môi cô vẫn nở một nụ tươi tắn.

"Cô phát khùng gì thế? Bỏ tay ra!"

Lăng khinh bỉ nói.

"Xin anh đấy một lần thôi..."

Cô vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy lại cho người ta cảm giác thê lương, thấy thương hại.

"Buông tay, nếu không đừng trách tôi đánh phụ nữ."

Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng khiến tim Linh lại khẽ nhói lên, nước mắt lại muốn trào ra, cô nhìn Lăng, hắn ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lạnh lùng với cô, hắn không bao giờ cười với cô....

"Một lần thôi mà...."

Linh hơi cúi đầu nói, khiến Lăng không khỏi mềm lòng, quả thật hắn chưa bao giờ thấy cô như thế này, vì lúc nào trước mặt hắn Linh điều tỏ ra cứng rắn, hoạt bát, điêu ngoa đuổi hết đám con gái vây quanh hắn đi, còn Linh thế này trông thật xa lạ.

"Một lần thôi, không có lần hai."

Lăng hừ lạnh ngồi xuống, còn Linh thì vui vẻ trèo lên lưng hắn, nụ cười tươi tắn luôn hiện diện trên môi nhưng sau đó cả hai đều im lặng.

Bước chân Lăng rất chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, bờ vai hắn rộng rãi mà ấm áp khiến Linh tham lam muốn chiếm ngự nó mãi mãi, nhưng sao điều đó khó quá, khó quá....cô sợ mình không làm được nữa rồi.

"Anh có muốn kết hôn với em không?"

Cô hỏi, tuy đã biết trước đáp án nhưng cô không hiểu sao vẫn muốn hỏi hắn, lỡ đâu một ngày nào đó hắn cũng sẽ yêu cô thì sao? Nhưng đáp lại cô, hắn không trả lời, chắc thật sự hắn xem cô là không khí rồi.

"Anh có thích em không?"

Linh tiếp tục hỏi,

"Có thích em không?"

"Có thích chút nào không?"

"Anh..."

"Im đi, không tôi vứt cô xuống bây giờ."

Hắn lạnh lùng quát, hắn thật sự ghét cô lải nhải bên tai hắn, ghét cô lẽo đẽo theo sau hắn, ghét cô cười với hắn, ghét cô gây khó dễ với Tường Vy, anh cực ghét cô.... Anh từng muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của anh nửa kìa.

"Anh ghét em lắm sao?"

Cô nhẹ giọng hỏi, đầu khẽ tựa vào cổ Lăng, tham lam hít hương thơm thuộc về hắn, thận trọng như thể cô không còn có cơ hội nữa vậy.

"Em biết anh ghét em."

Cô thì thào còn hắn vẫn im lặng không nói lời nào, từ từ đi cho tới khi cánh cổng màu trắng nhà cô dần hiện ra.

"Anh có còn nhớ em không?"

Cô lại hỏi, một câu hỏi lạ lùng khiến Lăng không khỏi khựng người lại. Tại sao cô lại hỏi vậy? Hắn khi nào thì quên cô chứ?

"Chắc anh không nhớ em rồi, không nhớ em...."

Linh run rẩy nói, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đọng vào cổ áo Lăng, nhưng có vẻ hắn không cảm nhận được, bước chân hắn vẫn bước nhanh như thể muốn sớm thoát khỏi Linh vậy.

"Quả thật em rất nhớ anh."

Linh nói nhỏ vào tai hắn xong liền chảy xuống khỏi lưng hắn chạy vào trong, động tác rất nhanh như thể cô sợ Lăng bắt gặp cái gì vậy. Nhưng thật ra thì hắn cũng chẳng quan tâm cô có cái gì khác thường, chân không vấn vương dừng lại trước nhà cô dù chỉ một giây, ngay lập tức bỏ đi.

Nên hắn nào đâu biết ở đằng sau cách cửa kia Linh cứ như thể một người bị hút mất năng lượng, cô ngồi vật dưới đất khóc, nhìn theo bóng dáng hắn đi xa dần, trái tim bên ngực trái như có hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào nơi ấy rất đau, rất đau....

Cô rất thích hắn, rất thích....nhưng hắn không thích cô. Hắn thích Vy vì cô ấy xinh hơn cô sao? Vì cô ấy hiền hơn cô sao? Vì sao? Vì sao không yêu cô chứ? Cô yêu hắn trước mà?

"Anh không....không....nhớ em....sao?"

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, trái tim như bị ai bóp chặt, rất đau, cô khó thở quá, rất khó thở...Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình cô nhớ hắn chứ? Suốt năm năm bên hắn cũng không bằng người con gái ấy....

- Hoàng Hải Lăng, anh thật quên em rồi?