Chương 6

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ như một cơn gió thổi nhẹ qua cánh đồng rất êm dịu nhưng cũng khiến người ta hối tiếc không thôi, hối tiếc về quá khứ, về dĩ vãng đã qua.

Linh đứng lặng lẽ dưới mái hiên màu đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn cánh hoa đào trước mặt, màu hồng nhạt mỏng manh như tâm hồn của cô vậy.

"Cherry, anh nghĩ em đã trả xong rồi."

Bên cạnh cô, Phong vẫn dịu dàng đứng đó, đôi mắt xanh thẳm không thấy đáy nhưng giờ đây nó chỉ chứa một mình hình bóng của cô. Anh rất thương cô, rất rất thương, anh không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Tự làm tổn thương mình sao? Chắc có lẽ, nhưng cô có biết không, nhìn cô như thế anh càng đau lòng hơn, đau như thể từng mảnh tim đều vỡ vụn vậy.

"Chưa xong đâu anh, em vẫn còn món nợ lớn chưa thả được."

Linh lại cười, nhưng cô không dám nhìn anh, bởi cô sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy cô nhất định không quay lại được.

"Vậy em muốn cái gì nữa hả? Em muốn tự hành hạ mình đến thế nào nữa? Một năm, hai năm, ba năm hay là mãi mãi?"

Phong tức giận quát, anh không chịu nỗi nữa rồi, anh không muốn nhìn thấy cô nữa, anh ghét sự cố chấp của cô, ghét tất cả những người làm tổn thương cô.

"Cho em hai tháng nữa được không ạ? Hai tháng nữa thôi, sau đó em nhất định sẽ buông tay."

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự trìu mến và khổ sở khiến anh không thể nào chối bỏ được. Anh chỉ biết nhìn cô, chắc anh sẽ cho cô cơ hội nữa nhỉ?

"Im lặng là đồng ý nhé."

Cô lém lỉnh cười, đôi tay thon dài ôm lấy cánh tay anh không ngừng nũng nịu khiến anh không khỏi bật cười xoa đầu Linh.

"Anh cõng em nhé, em mỏi chân quá."

Cô lại cười, tay hơi khèo lưng anh khiến Phong cũng phải lắc đầu nhìn cô ngốc này, dù bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Anh cũng cô trên lưng, bờ vai anh ấm áp biết bao, an toàn biết bao khiến Linh thoảng mái rất nhiều, chứ không như bờ vai hắn, bờ vai rất rộng nhưng đối với Linh lại lạnh lẽo lạ thường, khiến cô cảm thấy rất gần nhưng hóa ra lại xa xôi cách trở.....

"Anh à, sau này em...nếu em có chết trước anh thì anh cũng đừng buồn nhé."

Cô khẽ thì thầm vào tai Phong, nhưng lời nói của cô vừa thốt ra đã khiến bước chân anh dừng lại.

Chết! Anh chưa bao giờ nghĩ tới đều đó, vì anh sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô không cho cô chết trước anh....

"Nếu đến khi đó anh sẽ đào mộ em lên, không cho em sống yên ổn ở bên ấy, anh sẽ thuê đạo sĩ khóa chặt linh hồn em không cho em siêu thoát."

Bước chân anh lại chậm rãi đi, đôi mắt xanh ấy lại không có tiêu cự nhìn về phía trước.

"Tại sao không cho em siêu thoát?"

"Vì để chờ anh."

Anh nhẹ nhàng nói, lời nói dịu dàng nhưng thật ra trong lòng anh đang rất rối bời, bởi nếu có chuyện đó xảy ra anh có thể làm được không ? Chắc không....

"Ừ."

Linh chỉ "ừ" một tiếng, mắt hơi cúi xuống nhìn người con trai trước mắt, người con trai cô muốn nói lời xin lỗi nhất trên đời này. Xin lỗi vì sự hi sinh của anh, xin lỗi vì đã khiến tuổi xuân của anh phải chôn vùi dưới vực thẳm. Xin lỗi tất cả mọi chuyện cô đã gây ra.

Hai người bọn họ cứ thế đi trên làn đường tấp nập người qua lại, không ai nói với ai lời nào, cho đến khi bắt gặp hai hình ảnh thân quen.

"Em thấy việc mình làm có đáng không?"

Phong hừ lạnh nói, đôi mày nhíu chặt lại nhìn hai con người phía trước đang tay trong tay cười nói vui vẻ.

"Không đáng."

Linh hơi mỉm cười trả lời, Phong cũng không tiện nói nhiều, bởi lẽ anh đã nói quá nhiều rồi. Hiện tại anh cũng chỉ biết làm theo điều cô nói, chờ đợi thêm hai tháng nữa thôi.

"Đi theo họ được không anh?", cô nói.

"Em thật ngốc, tại sao lại cố chấp như vậy?"

"Vì em ngốc mới không buông xuống được."

Hai người họ cứ thế đi theo phía sau hai người, bọn họ đi mãi cũng không biết đến khi nào thì dừng lại.

Linh nhìn theo bóng dáng Lăng và Vy đi phía trước, nắng hoàng hôn rọi vào người bọn họ thật đẹp. Cô cũng không biết là mình đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có lẽ rất rất nhiều, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đi sau họ, muốn nhìn thấy bóng dáng họ và cả nụ cười của Lăng.

"Anh à, nếu có kiếp sau em sẽ trở thành đàn ông, em không muốn yếu đuối, em không muốn là người đến trước anh à!"

Linh khẽ nói, nước mắt cũng theo khóe mắt rơi xuống, thấm ướt áo anh.

Phong nhìn cô nhưng anh không biết phải làm gì cả, anh thương cô, yêu mến cô nhưng có lẽ như thế vẫn không đủ với cô nhỉ? Thứ cô muốn là tình yêu của người khác chứ không phải từ anh. Anh ước gì có thể khiến người con trai kia yêu cô dù chỉ một ngày....

"Bỏ em xuống đi."

Cô trượt xuống khỏi lưng anh rồi không nói không rằng bỏ đi. Linh đi ngược bóng tà dương, nhìn cô thật cô độc, thật khiến người ta thương tiếc.

"Linh, có lẽ em đã sai."

Phong nhìn lên bầu trời đỏ rực xinh đẹp nhưng lại khiến người ta cô đơn đến lạ lùng, cũng như anh lúc này vậy, rất cô đơn.... Anh nói " Linh" đã sai, nhưng chắc có lẽ Linh đã không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.

Anh ghét "Mai Tuệ Linh", tại sao cô đến rồi lại đi khiến cuộc sống anh đảo lộn, khiến người anh yêu quý muốn bảo vệ lao vào vòng xoáy tội lỗi. Anh hận cô, rất hận, rất rất hận....

"Cherry, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không bao giờ để em bị tổn thương."

Phong lại nói, bước chân anh cũng chậm rãi đạp trên nền đá hoa cương rời đi. Anh chỉ cần đợi hai tháng nữa thôi, Cherry của anh nhất định sẽ trở lại, sẽ cùng anh dạo chơi khắp cánh đồng hoa oải hương ở Paris hay xem đấu bò tót ở Tây Ban Nha.... Sẽ không trở về đây nữa, sẽ không phải đau lòng nữa.