Chương 7

Ngày hôm nay học viện có tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ cuối năm. Mọi thứ đều được trang hoàng rất lộng lẫy, ai nấy đều vui vẻ tìm bạn nhảy cho mình.

Linh cũng vậy, cô mời Lăng làm bạn nhảy nhưng hắn từ chối. Chắc hẳn năm nay hắn lại cùng Vy nhảy khúc uyên ương rồi.

Cô đứng trước chiếc gương lớn, nhìn người con gái trong gương đang bận trên mình bộ váy dạ hội màu đen ôm sát, tôn lên đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp được phủ lên một lớp makeup nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt ấy lại có biểu cảm lạnh lùng đến vô cảm, đôi con ngươi sâu thẳm không đáy như chứa tầng sương dày đặc ngăn cách cô với thế giới bên ngoài vậy.

"Mai Tuệ Linh, Mai Tuệ Linh, Mai Tuệ Linh, tôi là Mai Tuệ Linh...."

Cô lẩm bẩm trong miệng rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ xua tan đi lớp mây mù. Mai Tuệ Linh, phải, cô là Mai Tuệ Linh, đại tiểu thư Mai gia.

Sau đó Linh bước nhanh ra khỏi nhà, ngồi trên chiếc BMW mui trần màu đỏ của mình rồi chạy nhanh đến học viện.

Vừa xuống xe, cô rất nhanh đã bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc cũng từ trên xe ôtô bước xuống. Hắn hôm nay thật tuyệt, bonver đen tôn lên thân hình hoàn mỹ cùng khuôn mặt lạnh lùng của hắn, còn Vy, cô mặc một chiếc váy màu xanh đuôi cá rất nhẹ nhàng xinh xắn, đầy sự xinh đẹp thuần khiết, hai người bọn họ đứng cạnh nhau thật hoàn hảo nhỉ?

Có vẻ như hai người họ cũng nhìn thấy Linh, nhưng chỉ có một mình Vy hơi liếc mắt rụt rè nhìn cô còn hắn từ đầu đến cuối vẫn không dừng lại nơi Linh đứng dù chỉ một giây.

Hắn rất nhanh kéo Vy vào trong, thoát khỏi tầm mắt của Linh, còn cô cũng rất nhanh bước vào trong, bước chân chậm rãi trái phải chuẩn phong cách của một tiểu thư kiêu ngạo.

Bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình quen thuộc vang lên, mọi người đều bắt cặp khiêu vũ với nhau. Cả Lăng và Vy cũng vậy, bọn họ hai tay ôm lấy nhau uyển chuyển theo từng bước nhảy, trên môi họ cũng không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

Chỉ còn riêng mình Linh đứng đó, cô độc trong màn đêm, nhìn hai người bọn họ đắm chìm trong thế giới riêng, cô ước gì người bên hắn là cô nhỉ! Chỉ một lần thôi nhỉ!

"Where are you now?"

Khẽ ngâm một câu hát, Linh lại cười bỏ đi, vì ở lại nơi này cũng chẳng có ai cần cô. Họ khinh bỉ cô, họ gọi Mai Tuệ Linh là đứa con hoang chỉ biết giành giật với người khác. Họ nói cô giành giật? Cô giành với ai chứ? Với Vy sao? Giành hắn sao? Không, hắn đáng lẽ ra là của cô mà, là của cô nhưng thật ra thì cũng không phải.

Linh một mình đi trong hành lăng gấp khúc của khu âm nhạc, nơi đây hiện tại không có đến một bóng người, chỉ có mỗi mình cô. Cô bước nhanh vào căn phòng quen thuộc, đôi tay thon dài trong màn đêm khẽ tìm đến cây dương cầm, rồi cô lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay lướt trên những phím đàn đầy nâng niu, đây đã từng là ước mơ của cô, ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

"Tầng..."

"Tang"

"Tầng"

Âm thanh chói tai vang lên từ phím đàn khiến người ta khó chịu, cứ thế vang lên mãi không dứt, cái âm thanh cô độc lặng lẽ trong màn đêm như cắn nuốt linh hồn người ta vậy.

Tiếp sau đó những âm thanh trong trẻo lại vang lên, thay thế cho những khoảng âm chổ tai vừa dứt, tiếng đàn ấy rất trong, rất cao, rất hay nhưng cũng rất cô độc, như đưa người nghe vào một khoảng trời rộng lớn chỉ toàn nỗi buồn da diết khó quên.

Kết thúc bản nhạc buồn, lại là một bản tình ca về mùa hạ chói chang, giục giã kêu gọi người ta tiến về phía trước, nhưng càng đi sao bước chân lại càng trở nên lạc lõng, cô đọng không biết đi đâu về đâu.

Tiếng dương cầm cứ thế da diết quẩn quanh trong không khí chẳng thể tiêu biến, rất buồn, rất cô đơn như chính tâm hồn cô hiện tại vậy.

Sau đó lại có tiếng hát hòa cùng tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn sâu thẳm đối nghịch với tiếng hát cao xa nhưng lại hòa hợp đến lạ thường

"Quảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em

Chính Là được gặp anh

Trong biển người mênh mông đó chỉ nhìn về phía anh

Vừa xa lạ lại vô cùng thân quen

Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí

Nhưng em lại không cách nào ôm được anh

Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính

Chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt của anh

Anh của ngàn năm sau sẽ ở nơi đâu?

Phong cảnh quanh anh khi đó ra sao?

.......

Câu chuyện tình của chúng ta không thể coi là đẹp

Nhưng cớ sao lại khó quên đến vậy?

Kết cục chuyện tình của chúng ta không thể hoàn mỹ

Cớ sao em cứ mãi hoài vấn vương

Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được bên nhau

Liệu câu chuyện của đôi ta sẽ có một kết thúc khác không?

Phải chăng anh cũng sẽ có trăm ngàn lời muốn nói đã vùi vào giấc mộng lặng câm?

Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà em thấy anh lần đầu tiên

Thì em vẫn muốn rung động vì anh thêm một lần nữa."

[Thần thoại trăng sao- Kim Sa]

Ca khúc vừa kết thúc, tiếng đàn vừa dứt, Linh cũng chợt nhận ra có người đang đứng trong góc cửa nhìn cô.

"Sao Anh lại ở đây?"

"Ở đây mới biết cô hát hay đàn giỏi chứ!"

Không trả lời câu hỏi của Linh, hắn lại hơi nhếch môi cười nói ra suy nghĩ của mình. Quả thật lúc đầu hắn chỉ muốn đi dạo một chút, nhưng lại bị tiếng đàn ngọt ngào kia lôi kéo đến đây, mới nhận ra người đánh đàn là cô. Hắn cũng thật bất ngờ a, không ngờ Mai Tuệ Linh cũng có cái tài năng siêu phàm này, hát thật hay, đàn thật giỏi, nhưng sao từ đầu đến cuối cô ta lại giấu đi nhỉ?

"Cũng không bằng anh mà."

Cô cười khẽ, đôi tay thon dài lướt nhẹ lên phím đàn.

Còn Lăng, hắn cũng nhìn cô, trong màn đêm mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp buồn bã, rất nhanh hắn cũng quay lưng rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Linh nắm chặt tay.

"Lăng, anh khiêu vũ với em được không? Một làm thôi, đừng từ chối."

Cô khẽ nói, đôi tay vẫn nắm chặt tay hắn như sợ hắn lần nữa bỏ đi vậy.

Lăng cũng nhìn cô, trong màn đêm hắn cảm thấy Linh có cái gì đó kì quái mà hắn không biết, kì quái ở chỗ nào....Mà miệng cũng bất giác không từ chối cô.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tay hai người cũng rất nhanh đan xen vào nhau, họ từng bước từng bước, chuyển động theo từng nhịp nhảy rất chậm chạp, nhưng chẳng có một tia xúc cảm. Bởi ngay từ đầu vẫn chỉ có mình Linh đắm chìm trong cuộc vui này.

"Hoàng Hải Lăng, có phải anh ghét em lắm không?", Linh hỏi.

"Trả lời em đi."

"Hoàng Hải Lăng..."

"Hoàng Hải Lăng."

"Phải, ngay từ đầu tôi đã không thích cô."

Lăng trả lời, giọng nói của hắn chứa một tia lạnh nhạt khó thấy, khiến lòng Linh bỗng nguội lại. Có lẽ cô nên kết thúc.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, tôi ghét cách cô nhìn tôi, ghét cô lải nhải theo tôi, ghét khuôn mặt giả tạo của cô, ghét rất cả những thứ thuộc về CÔ."

Hắn thiều thào bên tai cô, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng cái âm thanh ấy cứ như quỷ ám quanh quẩn trong lòng khiến Linh không thở nổi, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, họ nhìn nhau như hai người xa lạ.

"Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã không phải là tôi. Mai Tuệ Linh thích anh, tôi cũng thích anh. Tôi đến cũng chỉ trả nợ cho các người, nợ trả xong tôi cũng sẽ tự biến mất."

Cô lạnh giọng nói, cái chất giọng lạnh lùng mà hắn chưa bao giờ được nghe từ cô, cái chất giọng đáng sợ cùng những lời nói cô thốt ra khiến hắn không hiểu. Ý cô là gì? Mai Tuệ Linh thích hắn, cô thích hắn? Rồi sẽ biến mất là sao? Hắn không hiểu, thật không hiểu...

"Cảm ơn, vì hôm nay đã nhảy với em một bản."

Linh khẽ cười rồi buông tay hắn ra, chân cũng nhanh nhẹn rời đi, để lại Lăng một mình nhìn theo cái bóng đen đã biến mất.