Chương 8

Trời bắt đầu một mùa mưa dai dẳng. Nhưng giờ đây cô đã không còn sợ cái hơi lạnh của nó nữa, cô cảm thấy những giọt nước mưa kia cũng giống bản thân mình vậy, vô vọng lạc lõng giữa thế giới này. Có nhiều khi cô nghĩ mình sinh ra để làm gì nhỉ? Mình sống để làm gì nhỉ? Tại sao mình lại được sinh ra?

Những câu hỏi nhớ ngẩn mà ngay cả Linh cũng thấy buồn cười.

Ngày hôm nay mưa vẫn còn tí tách rơi, một mình Linh cầm trên tay chiếc dù nhỏ màu đỏ, bước chân chậm rãi đi trên con đường nhỏ không một bóng người. Chắc cũng vì thế mà những cơn mưa kia cảm thấy thương hại cô nhỉ? Mưa tí tách bám vào vạt áo bông dày. Linh cứ thế bước đi một mình, cô đi mãi đi mãi cho đến khi trước mặt không còn đường để đi mới dừng lại. Cô phủi bớt bọt nước trên áo rồi ghé vào một quán cafe cuối đường.

Khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh, không có một vị khách nào, chủ quán cũng vì thế mà ngủ gục bên quầy thu ngân.

"Quý khách dùng gì?"

Chàng chủ quán khẽ giật mình, vội hỏi vị khách lạ vừa đến. Đôi mắt anh ta còn lem nhem như vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn Linh. Rồi sau đó là kinh ngạc, rồi lại trở về bình thường, miệng hơi cười nhìn cô.

"Cho tôi một tách cafe không đường...."

"Và thêm ít đá..."

Chưa đợi Linh nói xong, anh chủ quán đã vội xen vào. Câu nói chắc chắn nhưng thể đã quen thuộc từ lâu khiến Linh hơi giật mình ngước mắt lên nhìn, sau đó khóe miệng không khỏi dâng lên một hình trăng khuyết yếu ớt nhìn chủ quán. Cái người đã từng vì cô chạy hơn bốn con phố ở Bắc Kinh chỉ để mua cafe mà cô thích, người mà chỉ cần là thứ cô thích liền bất chấp tất cả thực hiện.

"Vương Khải Nghi, chào anh."

Linh khẽ cười, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn anh. Chắc có lẽ lại là do duyên số, lại một lần một lần cho cô tình cờ gặp anh nhỉ? Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy.

"Có lẽ em không vui...."

Nghi lại cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta thấy không đành lòng. Anh nhìn cô trong đôi mắt chứa đầy tình cảm yêu thương xen lẫn đau khổ. Anh yêu cô, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt ở bến Thượng Hải khi đó, nhưng có vẻ như tình yêu của anh không đủ để xóa đi hình bóng ai đó trong lòng cô. Mặc kệ hắn ta có lạnh nhạt với cô, không quan tâm cô, mà cô vẫn đi theo hắn, theo sau hắn trong suốt quãng đường dài, còn anh thì lại đi theo phía sau cô, theo mãi cũng không đuổi kịp cô....

"Cafe không đường ít đá."

Anh thở dài rồi xoay lưng bỏ vào trong. Còn Linh, ngay từ đầu cô đã không dám nhìn anh nữa rồi, cô sợ lại làm anh tổn thương, cô biết anh rất yêu cô nhưng cô đã không thể yêu ai nữa rồi. Yêu một người là quá đủ, nếu thêm một người nữa cô sợ mình sẽ phát điên mất thôi.

Cô không giống những thiếu nữ bình thường, cô không có tình yêu của cha mẹ, không có hơi ấm từ gia đình. Ngay cả làm đều mình thích cũng không thể, vì thế cô không muốn yêu bất kì ai nữa cả, kể cả Lăng, có vẻ cô nên buông tay rồi, buông tay để hắn có thể nắm tay ai kia mà mỉm cười bước đi.

Cũng không đợi cafe của anh, Linh rất nhanh đã vội vàng đứng dậy, cô bước đi rất nhanh trong màn mưa, như thể sợ anh đuổi kịp vậy....

"Cafe của em...."

"Tách...."

"Rầm..."

Tách cafe trên tay được anh nâng niu nhưng chưa kịp trao đã vội rơi xuống đất, vỡ choang thành từng mảnh. Nghi nhìn chiếc ghế gỗ, đã không còn thấy bóng dáng Linh đâu. Cô lại lần nữa bỏ trốn khỏi anh sao? Tại sao chứ, một lần với anh là quá đủ rồi, còn lần này, anh nhất định không để cô bỏ quên anh.

Anh bước vội ra ngoài, ngay cả ô cũng không mang theo. Nước mưa cứ thế ướt cả chiếc áo sơmi trắng. Anh chạy loạn trong mưa nhưng sao vẫn không tìm thấy cô. Có phải lại trễ mất rồi không.

"Mai Tuệ Linh, em ở đâu?"

"Mai Tuệ Linh, em trả lời anh đi. Tại sao chứ? Tại sao không yêu anh chứ? Anh có gì thua kém hắn ta. Anh yêu em yêu hơn cả mang sống của mình. Nhưng sao em chỉ mải mê nhìn về phía trước chứ? Sao không quay lại chứ, quay lại vẫn còn anh phía sau mà."

Nghi thét lớn trong vô vọng, nước mưa hòa lẫn với nước mắt khiến người ta không thể nhìn thấy.

Người ta thường nói "con trai chỉ khóc bằng tim, nhưng nếu đã khóc bằng mắt thì chứng tỏ họ yêu quá nhiều".

Chắc có vẻ thế, anh yêu cô, yêu Mai Tuệ Linh. Anh không muốn thấy cô buồn, thấy cô tự tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn mỹ. Anh muốn bên cô dù có là kẻ thay thế cũng được. Anh tôn trọng cô, nhưng anh cũng hận cô, tại sao lại yêu Hoàng Hải Lăng chứ? Tại sao lúc nào cũng là hắn, tại sao hắn lúc nào cũng cướp đi những thứ anh trân trọng chứ? Hoàng Hải Lăng, có một ngày Vương Khải Nghi này sẽ khiến mày hối hận.

"Mai Tuệ Linh, cho đến khi chết anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em."

Nghi thều thào nói, trong đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã chứa một lớp tơ đỏ, hai bàn tay nắm thật chặt, đấm thật mạnh xuống nền ximăng cho tới khi lớp da rách ra, máu chảy hòa với nước mưa trôi đi.

"Nếu mùa hè năm đó, người cứu em là anh.... Thì mọi chuyện đã khác nhỉ?"

Anh khẽ nói, sau đó cũng đứng dạy bước đi từng bước xiên vẹo như sắp ngã.

"Xin lỗi, Vương Khải Nghi...."

Khi bóng dáng Nghi vừa khuất trong màn mưa thì hình bóng cô gái nhỏ cầm chiếc ô màu đỏ lại xuất hiện. Linh thì thào, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống hai gò má tái nhợt.

Có lẽ cô sinh ra là một sai lầm, cô chỉ mang đến bất hạnh cho người khác mà thôi....