Chương 14: Càng Yêu Càng Đau, Càng Đau Càng Thêm Hận

Bắc Huy Thành ăn mặc thường phục đơn giản, trên mặt đeo khẩu trang kín mít. Hắn lặng người đứng nhìn bãi đất đang được quy hoạch làm móng để chuẩn bị xây lên một ngôi nhà mới, ký ức về tiệm trà đá đơn sơ giản dị của nhiều năm trước dần trở lại trong tâm trí.

Năm đó, hắn mời tám tuổi, còn Hạ Tú Anh mười lăm tuổi. Một người chuẩn bị thi lên Đại Học, một người chuẩn bị thi lên cấp Ba. Hễ mỗi khi cả hai có chung ngày nghỉ, thường hẹn nhau tại quán trà đá này để cùng nhau ôn thi. Tần suất nhiều đến mức ngày càng thân thiết với vợ chồng chủ quán. Vợ chồng chủ quán biết bọn hắn là học sinh, không chỉ miễn phí trà đá, còn giữ chỗ cho bọn hắn, chuẩn bị cả quạt mát và hoa quả đến khi bọn hắn thuận lợi hoàn thành kỳ thi quan trọng của đời mình.

Hắn và cô ngồi cạnh bên nhau chuyên chú luyện đề ôn thi, trên mặt bàn chất đầy sách vở, cùng hai cốc trà đá mát lạnh được đặt trên chốc ghế để ngay bên cạnh hai người. Quãng thời gian bình dị ấy cứ thế trôi qua một cách yên ả, mỗi khi nhắc lại cả hắn cả cô đều xao xuyến bồi hồi.

Nhưng rồi mọi thứ cũng đã đổi thay. Hai đứa trẻ năm nào đều đã trưởng thành. Sau khi trải qua bao thăng trầm, cuối cùng cũng về bên nhau, cùng lời nguyện thề một đời một kiếp mãi không chia lìa. Vợ chồng chủ quán vì cuộc sống mưu sinh mà bán đất, rồi vô âm bặt tín suốt bao năm qua. Hiện tại, lời nguyện thề sẽ mãi dang dở, và quán trà đá năm nào cũng chẳng thể trở lại dáng vẻ khi xưa.

Ánh mắt màu cà phê thấp thoáng tia sầu bi, Bắc Huy Thành nén đi tiếng thở dài não nề, xoay người tản bộ trên vỉa hè. Bóng lưng cao lớn bước đi trong ánh chiều tà ráng đỏ sắp tắt, tịch mịch cô liêu.

Những chiếc bóng đèn đường lần lượt sáng lên, bóng Bắc Huy Thành kéo dài lê thê trên mặt đất, lặng lẽ theo sau từng bước chân hắn. Như đang cố bầu bạn với một kẻ tự giam mình trong bóng tối, cô độc suốt nhiều năm cùng biết bao nỗi nhớ thương, dằn vặt, đau khổ dành cho người phụ nữ hắn yêu hơn cả sinh mệnh này.

Người khiến hắn liều mạng nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Người khiến hắn cảm thấy có cố gắng làm bao nhiêu điều cho cô cũng chưa bao giờ là đủ. Người khiến hắn cam tâm tình nguyện móc trái tim của mình ra đặt lên tay cô, mặc cô tùy ý sử dụng.

Hạ Tú Anh mười lăm tuổi, đang trong giai đoạn bước vào tuổi dậy thì, mặt mọc đầy trứng cá, còn bị thiếu ăn thiếu ngủ do phải ôn thi cấp Ba. Cô mệt mỏi nằm bò trên bàn, hai mắt lim dim, mơ màng cất giọng lí nhí: "Ài!!! Càng học nhiều bao nhiêu, chữ càng tuôn ra hết bấy nhiêu."

"Bao công sức em bỏ ra để luyện đề ôn thi, tự dưng đi đâu hết rồi ấy. Bây giờ đầu óc em trống rỗng, chẳng nhớ được gì hết. Kiểu này khéo thi trượt rồi hu hu!"

Bắc Huy Thành mười tám tuổi dừng bút, hắn nghiêng đầu dựa má lên nắm tay, tay kia dịu dàng gạt mai tóc Hạ Tú Anh ra sau mang tai: "Những ngày qua em đã rất chăm chỉ ôn thi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi."

Hạ Tú Anh ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Bắc Huy Thành, môi cười tủm tỉm: "Người ta bảo có học mới có sướиɠ. Nếu như em thi trượt, liệu đứa học dốt như em đây có được hưởng phước không nhỉ?"

Bắc Huy Thành gõ nhẹ vào trán Hạ Tú Anh: "Đoán xem."

Hạ Tú Anh quay mặt đi hướng khác, nhưng vẫn cố tình nhích người ngồi dựa sát về phía Bắc Huy Thành: "Tại sao người ta chỉ bảo con gái phải chăm chỉ chịu khó mới có thể kiếm được một người chồng tốt, mà không bảo con trai phải chăm chỉ chịu khó mới kiếm được vợ tốt nhỉ?"

"Hồi trước nhà em còn nghèo ấy, em toàn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa bát, còn em trai em gái em thì không phải làm gì. Mẹ bảo, em gái còn nhỏ, em là chị phải biết nhường em. Còn em trai là con trai, em là con gái phải làm hết!"

"Sau này nhà em may mắn trúng vé số giàu lên, thêm khả năng làm ăn của bố em nên mới bắt đầu thuê giúp việc em mới không còn phải làm gì nữa."

"Hồi xưa, người ta nhìn vào ai cũng khen em ngoan ngoãn chịu khó, biết thương bố mẹ và các em. Nhưng chẳng một ai biết em muốn thích được lười biếng như thế nào."

"Sau này em nhất định phải lấy một người không bắt em phải chăm chỉ dọn dẹp, khéo léo biết điều. Em chỉ muốn vui chơi thỏa thích, làm những điều em thấy thích thôi!"

Bắc Huy Thành im lặng không nói gì. Nhưng kể từ giây phút ấy, hắn đã âm thầm quyết tâm thực hiện tốt mong muốn của cô. Hắn lao đầu vào học tập như điên, rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy, thay cô chăm chỉ chịu khó, thay cô làm hết mọi chuyện cho cô thoải mái lười biếng mà chẳng phải bận tâm đến bất cứ điều gì.

Một lần khác, Hạ Tú Anh mười lăm tuổi thảnh thơi dựa lưng lên lưng Bắc Huy Thành mười tám tuổi, tay cầm tờ báo chăm chú đọc. Cô đột nhiên thở dài não nề, rầu rĩ nói nhỏ: "Mấy tháng trước thì có vụ con gái bị cả nhà bố mẹ nuôi ngược đãi và xâm hại tìиɧ ɖu͙©, nhưng vì nhà đó là quan chức cán bộ nên chẳng những không có tội gì, còn thành công chuyển hướng dư luận về phía cô gái."

"Tháng trước thì có vụ một cô gái bị một đám cặn bã làm nhục tập thể đến chết, đám kia đều là con nhà có điều kiện nên chỉ cần đi tù vài năm là thoát tội. Nạn nhân và người nhà đã đau khổ rồi còn bị bố mẹ của đám đó đến quấy rối phá phách, mà chính quyền mắt mù mắt chột không thèm can thiệp."

"Hôm qua lại lòi ra ông cán bộ bao nuôi bồ nhí, để bồ nhí hại vợ bị sảy thai. Trong khi người bị hại đau khổ quằn quại, thì tên cán bộ đó vẫn ung dung tại vị, thậm chí còn ngang nhiên đưa cô bồ nhí kia danh chính ngôn thuận vào nhà thách thức chị vợ. Ôi cái xã hội này loạn hết cả rồi!"

Hạ Tú Anh vứt tờ báo sang một bên, ngửa cổ dựa đầu vào lưng Bắc Huy Thành, khép mi nhắm lại, chán nản thở dài: "Ước gì em được sống ở một nơi có pháp luật kỷ cương, an ninh đảm bảo, con người hòa thuận yêu thương nhau, không có đau khổ, không có nghèo nàn, không có bạo lực, không có phân biệt đối xử, không có bất công như thế này!"

Bắc Huy Thành lại một lần nữa im lặng. Để có thể thực hiện được mong muốn của Hạ Tú Anh, hắn đã dựa vào xuất thân của mình, thuận lợi được tuyển chọn vào đội lính đặc chủng sang Hùng Phu huấn luyện.

Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Hiên Ưng tuy là nước nhỏ nghèo nàn do hậu chiến tranh để lại, nhưng lại có mối qua hệ với Hùng Phu khá tốt, còn được Hùng Phu hỗ trợ đầu tư vào quân đội. Đôi bên đều cử ra mười người lính đặc chủng tinh nhuệ nhất để sang nước đối phương huấn luyện mười năm.

Suốt mười năm ở phương trời mới, hắn không ngại cực khổ, không ngại cô đơn, không ngại nỗi nhớ nhà và nhớ cô da diết, ngày đêm chăm chỉ tập luyện, luôn luôn tiên phong đi đầu, không bao giờ để bản thân bị tuột lại phía sau. Cũng nhờ vào những ưu điểm đó, hắn may mắn được lọt vào mắt xanh của Hòa Thế Bình lúc ấy đang là đại tá phục vụ An ninh Quốc gia và Tổng cục liên bang, rồi trở thành học trò thứ hai trong ba học trò của ngài ấy cho đến tận bây giờ.

Hoàn thành khóa tập huấn khắc nghiệt mười năm trời, dựa vào thành tích của mình, khi trở về Hiên Ưng hắn được phong làm tư lệnh trong Quân đội Quốc Gia ba năm. Sau đó hắn xin từ chức rồi gia nhập đội ngũ công viên chức trong Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Khang, từng bước đi lên làm Thị trưởng. Cải cách lại toàn bộ, đưa Lộc Khang trở thành thành phố lý tưởng gương mẫu, với cuộc sống an ninh cao, nhân dân bình yên ấm no, thưởng phạt phân minh.

Hắn đã thực hiện được niềm mong ước được sống một cuộc sống lười biếng, vô ưu vô lo ở nơi không có bất công, không có thiên vị, không có con ông cháu cha, chỉ có công dân bình đẳng, thiếu nợ trả tiền, gϊếŧ người đền mạng mà Hạ Tú Anh mong muốn.

Hắn cho cô tình yêu, cho cô sự chung thủy, cho cô dịu dàng, cho cô một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cho cô danh phận cao quý không ai dám bắt nạt. Nhưng rồi cô còn chưa hưởng thụ được bao lâu, thì đã bị một kẻ điên uống rượu lái xe đoạt mất tất cả. Vậy mà, hắn lại đôn đáo chạy khắp nơi để điều tra, lo lắng quan tâm cho sự an nguy của kẻ đó?

Là hắn có lỗi với cô! Là hắn vấy bẩn tình yêu của mình dành cô! Là hắn phụ bạc cô!

Hắn không được phép quên cô vì cái gì mà rời xa hắn vĩnh viễn!

Hắn là Thị trưởng của một thành phố, nhưng cũng là một người chồng. Hắn làm Thị trưởng, xây dựng lên thành phố này là vì cô. Cô đã không còn, cái chức Thị trưởng này hay thành phố này có ra sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn!

•••

Bóng tối nuốt chửng toàn thành phố, ánh đèn đủ màu dần được thắp lên, biến đêm đen sáng rực như ban ngày. Dòng đường tấp nập ngược xuôi, các phương tiện hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả.

Khói trắng bốc lên từ các gian hàng ăn, mang theo hương thơm của đủ loại món hòa quyện lẫn nhau, khiến người ta thèm thuồng, muốn được mau chóng cùng những người thân yêu quây quần thưởng thức bên mâm cơm.

Hạ Tú Anh mười lăm tuổi cho xiên thịt nướng vào giữa chiếc bánh mì đã được dọc thân sẵn, cẩn thận kẹp chặt bánh mì, dứt khoát rút xiên gỗ ra. Cô đổ thêm tương ớt, nước sốt chua ngọt, cùng dưa chuột rau thơm.

Cô đưa bánh mì cho Bắc Huy Thành mười tám tuổi đang đứng bên cạnh: "Cho anh này!"

Bắc Huy Thành đón nhận chiếc bánh mì thơm ngon, trước ánh nhìn háo hức đầy trông mong của Hạ Tú Anh, hắn cắn một miếng. Từ tốn nhai rồi nuốt, hắn gật gù khen: "Rất ngon!"

Hạ Tú Anh làm thêm chiếc bánh mì kẹp thịt nữa. Vừa cắn bánh mì, vừa khoác lấy tay Bắc Huy Thành: "Chuyện, tay nghề của em hơi bị đỉnh đấy!"

Bắc Huy Thành mỉm cười, dịu dàng xoa sau đầu cô. Hai người rời khỏi cửa hàng bánh mì, cùng đi chung trên một con đường.

Hình ảnh hai đứa trẻ mờ dần, rồi biến mất hẳn ngay trước mắt Bắc Huy Thành bốn mươi tuổi. Ánh mắt màu cà phê thấp thoáng tia hụt hẫng.

Bắc Huy Thành quay sang thanh niên khoảng đôi mươi đang đứng nướng thịt xiên phía sau quầy hàng, hỏi: "Chú Chính còn ở đây không?"

Trác Trọng Nghĩa nghi hoặc nhìn người đàn ông trung tuổi có mái đầu lâm râm sợi bạc, mặt đeo khẩu trang trước mắt. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng hắn cảm thấy người này quen quen, hình như từng trông thấy ở đâu đó rồi thì phải?

So với những ông chú cùng độ tuổi quanh đây, người đàn ông này có sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Thoạt nhìn trông có vẻ gầy gò, nhưng vẫn rất phong trần tuấn lãng. Dáng người cao thẳng vững vàng hiên ngang, lưng dài vai rộng, trong bộ thường phục lại càng thêm cuốn hút. Tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy nửa trên gương mặt của người đàn ông này rất có đường nét, chân mày kiếm rậm sắc nét, đôi con ngươi màu cà phê lạnh lùng điềm đạm.

Đặc biệt nhất là người đàn ông này chỉ cần đứng im một chỗ, nhưng vẫn toát lên phong thái uy dũng nghiêm minh của người có tiền tài, có quyền lực, khiến người ta vô thức phải dè chừng kính cẩn.

Tự dưng có một người như vậy đến hỏi ông nội mình, Trác Trọng Nghĩa trong lòng không khỏi lo lắng: "Xin hỏi, chú đến tìm ông con làm gì ạ?"

Bắc Huy Thành: "Cũng không có gì. Tại ngày xưa chú cùng vợ hay qua đây mua bánh của ông con ăn, nay có dịp đi ngang nên muốn hỏi thăm một chút!"

Nghe vậy sắc mặt Trác Trọng Nghĩa lập tức giãn ra, hắn buột miệng thở dài một hơi: "Ôi, tưởng gì. Con còn cứ tưởng ông con đã đắc tội gì với chú."

Bắc Huy Thành nhếch môi cười trừ: "Ông con vẫn khỏe chứ?"

Trác Trọng Nghĩa cúi đầu, cất giọng buồn buồn: "Ông con mới mất vào đầu năm nay!"

"Xin lỗi..."

Trác Trọng Nghĩa lắc đầu, cười xuề xòa: "Không sao đâu. Dù ông con không còn, nhưng vẫn tồn tại trong trái tim những người yêu mến ông. Với lại, nếu ông con biết còn có một người lạ như chú nhớ đến chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui!"

"Chú có muốn ăn bánh mì không?"

Không đợi đối phương quyết định thế nào, Trác Trọng Nghĩa đã dùng kéo rạch dọc thân bánh mì, sau đó đưa nó cho người đối diện: "Đây, chú cầm lấy đi ạ!"

Bắc Huy Thành thoáng do dự vài giây, nhưng rồi cũng đưa tay đón nhận.

Trác Trọng Nghĩa đặt đĩa đựng hai xiên thịt nướng, kèm cùng rau thơm và dưa chuột xuống mặt bàn cạnh Bắc Huy Thành: "Tuy không bằng ông nội con ngày xưa, nhưng cũng không tệ đâu. Chú ăn thử nhé!"

Tiệm bánh mì này trừ những lúc khách khứa có việc gấp mới làm hộ, còn bình thường toàn để cho khách tự làm để trải nghiệm. Một phần vì đồ ăn ngon, một phần vì dịch vụ đặc biệt nên đã có không ít người thường xuyên ghé thăm và trở thành khách quen nhiều năm.

Bắc Huy Thành kẹp lần lượt từng xiên thịt vào thân bánh mì, ép chặt bánh mì rồi dùng lực rút xiên que ra. Hắn dùng tay bị băng trắng quấn kín cầm đũa gắp rau và dưa chuột để vào, sau cùng là thêm tương ớt và sốt phô mai béo béo, chua chua, ngọt ngọt.

Nhìn chiếc bánh mì kẹp trong tay, hắn lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Trái tim bị đóng băng bao năm, âm ỉ nhói đau.

Trác Trọng Nghĩa vô tư hỏi thăm: "Tay chú bị sao thế?"

"Không may gặp phải tai nạn nhỏ!"

"Có nghiêm trọng lắm không chú?"

"Không! Nhưng vẫn phải băng bó."

"Băng bó là đúng. Nhỡ may bị nhiễm trùng thì toang."

"Mà sao hôm nay chú đi một mình thế? Cô đâu?"

Bắc Huy Thành im lặng một hồi mới đáp: "Mất rồi!"

Trác Trọng Nghĩa áy náy gãi gãi đầu: "Con xin lỗi. Con đυ.ng đến nỗi đau của chú rồi..."

Bắc Huy Thành lắc đầu: "Không sao!"

Trác Trọng Nghĩa mau chóng lảng sang chuyện khác: "Chú ăn đi."

"Ăn thử xem tay nghề con thế nào, có đến mức phải phá sản không?"

Bắc Huy Thành tháo khẩu trang, há miệng toan cắn một miếng thì dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một bé trai khoảng năm tuổi, tóc tai xác xơ, mặt mũi lem nhem, áo cộc quần đùi sờn cũ có vài chỗ bị rách đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trên tay hắn.

Hắn đặt chiếc bánh xuống cái đĩa, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt đứa trẻ, dịu dàng hỏi: "Con muốn ăn không?"

Đứa trẻ mím môi, bẽn lẽn gật đầu.

Bắc Huy Thành lật ngửa đôi lòng bàn tay kít đất của nó lên: "Vậy, chú đưa con đi rửa tay trước được không?"

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Bắc Huy Thành đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ: "Ngoan lắm!"

Hắn đứng dậy, quay sang Trác Trọng Nghĩa: "Vòi nước ở đâu? Có thể cho chú mượn một chút được không?"

Trác Trọng Nghĩa ngây người đến phát ngốc, tròn mắt nhìn diện mạo của người đàn ông hắn luôn cảm thấy quen quen trước mắt. Ngàn lần, vạn lần hắn chẳng dám ngờ tới cái người hắn cảm thấy quen quen ấy lại là Thị trưởng Thủ đô, danh tiếng lẫy lừng.

Bắc Huy Thành mở lời trấn an: "Đừng quá căng thẳng. Chỉ là một cái chức thôi, tất cả chúng ta đều là con người, đều bình đẳng với nhau."

Trác Trọng Nghĩa sực tỉnh, lúng ba lúng búng: "Con không nghĩ là chú đến mua bánh mì nhà con ăn đấy!"

Bắc Huy Thành nửa đùa nửa thật nói: "Sao thế? Không muốn chú ăn bánh mì nhà con à?"

Trác Trọng Nghĩa vội lắc đầu xua tay: "Dạ không có đâu ạ! Khéo khi nhờ chú, mà hôm nay lại có thêm lộc buôn bán ấy chứ!"

"Hiện tại chú chỉ là người thường thôi. Con cứ xem chú như bao người khác là được."

"Dạ!"

"Ở kia có vòi nước đấy chú."

Bắc Huy Thành gật đầu, cầm tay đứa trẻ dắt đến bên cạnh vòi nước. Trác Trọng Nghĩa âm thầm lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc Thị trưởng thủ đô đang hóa thân thành người cha ôn đức, tỉ mỉ rửa mặt rửa tay cho một đứa trẻ lang thang.

Bắc Huy Thành vừa rửa tay cho thằng bé, vừa hỏi: "Con tên gì?"

Thằng bé cất giọng lí nhí đáp: "Con tên Thuận ạ!"

"Nhà con ở đâu?"

"Con không có nhà!"

Bắc Huy Thành đau lòng dùng bàn tay ướt vuốt đi đất cát trên mặt Thuận: "Đứa trẻ nào cũng cần phải có nhà, sao con lại không có nhà được chứ?"

Thuận cụp mi, buồn rầu đáp: "Bố mẹ con bị tai nạn giao thông nên đã mất hết rồi. Chú thím nuôi con được vài hôm, họ nói con phiền phức nên trong lúc con ngủ đã đem con đi vứt."

Đứa trẻ này từng có một gia đình hoàn chỉnh, đột nhiên mất đi cả bố lẫn mẹ, còn bị chú thím nhân lúc nó ngủ mà mang nó đi, tàn nhẫn bỏ lại ngoài đường cho tự sinh tự diệt. Để rồi giờ nó trở thành đứa trẻ lang thang, không có nơi ăn chốn ngủ.

Đứa trẻ này, so với đứa con yểu mệnh xấu số của hắn chẳng lớn hơn là bao. Hôm nay có duyên gặp nhau ở đây, xem như ông trời thương xót, cho hắn một cơ hội để làm cha.

Bắc Huy Thành kéo Thuận vào lòng, vòng tay ôm lấy nó: "Nếu con không có nhà, thì để chú cho con một ngôi nhà."

Đứa trẻ mở to hai mắt, ngỡ ngàng đến cứng đờ. Bên mũi nó thoang thoảng hương nhài tinh khiết dịu dàng. Khóe mắt nó bỗng rưng rưng, đôi tay bé nhỏ ngập ngừng lại lo sợ chậm rãi ôm lấy cổ Bắc Huy Thành, từ đôi môi nhỏ bé bật ra tiếng gọi thật to: "Bố!"

Bắc Huy Thành xúc động rớm nước mắt. Hắn gật gật đầu, vừa ôm, vừa xoa đầu Thuận: "Ngoan lắm!"

"Bây giờ con có nhà rồi, có gia đình rồi!"

Trác Trọng Nghĩa mỉm cười nhìn thước phim vừa mới quay được. Lại nhớ vụ tai nạn giao thông chấn động vài năm trước. Trong vụ tai nạn đó, thị trưởng đã mất đi cả vợ lẫn con của mình, kể từ ấy trên khuôn mặt ngài chỉ còn lại sự lạnh lùng và những nụ cười thương mại. Ngày hôm nay, cơ duyên cho thị trưởng một đứa con, cũng xem như bù đắp nỗi đau luôn giằng xé bên trong tâm hồn ngài.

Trác Trọng Nghĩa quay sang sạp hàng làm thêm một chiếc bánh mì kẹp thịt nữa, rồi lặng lẽ mang ra bàn.

Bắc Huy Thành quay lại, trông thấy một bàn hai đĩa bánh mì kẹp liền quay sang nhìn Trác Trọng Nghĩa như muốn hỏi.

Trác Trọng Nghĩa cười khì: "Con mời chú đấy."

"Coi như món quà nhỏ mừng chú và em trở thành người nhà."

"Chú cảm ơn!"

"Dạ, không có gì đâu ạ!"

Bắc Huy Thành ngồi ngay bên cạnh Thuận, nói: "Ăn đi con."

Thuận cầm bánh mì lên, ngoạm một miếng thật to, căng má phồng hết cỡ để nhai. Dáng vẻ ngấu nghiến hấp tấp này của nó khiến người ta không khỏi đau lòng. Rốt cuộc đứa trẻ này đã nhịn đói bao lâu rồi?

Bắc Huy Thành rót một cốc nước, để xuống trước mặt Thuận: "Những gì trước kia của con, con hãy đem chúng vứt hết đi. Chỉ để lại hình ảnh của cha mẹ ruột con trong tim thôi!"

"Từ bây giờ con là con trai của bố, bố sẽ đổi cho con một cái tên mới cũng là khởi đầu cho cuộc sống mới của con!"

Thuận ngẩng đầu nhìn Bắc Huy Thành, vừa nhóp nhép nhai vừa gật đầu ngỏ ý đã hiểu. Đúng lúc đó có một luồng gió mát lành thổi tới, vờn mái tóc hai màu hoa râm của Bắc Huy Thành bay phấp phới.

Hắn khép mi hưởng thụ, cất giọng nhẹ tênh: "Cơn gió vừa rồi thật mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái."

Hắn mở mắt, quay sang nhìn Thuận: "Từ giờ tên con sẽ là Huân Phong. Mong con như ngọn gió mát lành vừa rồi, tự do tự tại, mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người đời."

Trác Trọng Nghĩa bưng ra một đĩa hoa quả, vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện. Hắn đặt đĩa hoa quả xuống bàn, thuận miệng hùa theo: "Phong ăn hoa quả đi. Rất ngon đấy!"

Thuận... À không, phải là Bắc Huân Phong mới đúng.

Bắc Huân Phong nhìn Trác Trọng Nghĩa, mỉm cười tươi tắn: "Vâng!"

Trác Trọng Nghĩa xoa đầu Bắc Huân Phong: "Bố của em là một người vô cùng lợi hại đấy."

"Em làm con của chú ấy là điều mà rất nhiều đứa trẻ mong muốn. Hãy trân trọng điều này em nhé, nhớ chăm chỉ học tập để trở thành một người đáng kính trọng như bố của em."

Bắc Huân Phong gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

•••

Bắc Huy Thành nắm chắc vô lăng lái xe, bên cạnh Bắc Huân Phong đang ngồi ngay ngắn.

Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, trông thấy thằng bé gật gà gật gù nhưng vẫn không dám ngủ, liền mở lời: "Huân Phong!"

Bắc Huân Phong giật mình mở to mắt, quay sang dè dặt nhìn bố nuôi, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ lo lắng và hoang mang.

Bắc Huy Thành nhìn đường phía trước, hắn nói: "Con cứ ngủ đi. Bố không bỏ rơi con đâu!"

Bắc Huân Phong dè dặt vươn tay về phía Bắc Huy Thành, bấu chặt lấy vạt áo hắn rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ thϊếp đi chỉ trong vài giây.

Đi thêm được một đoạn, thấy phía trước có cửa hàng bán chăn, Bắc Huy Thành liền dừng lại mua một cái, sau đó phủ lên người Bắc Huân Phong. Vuốt ve mái tóc xác xơ của thằng bé, hắn cúi đầu đặt xuống trán nó một nụ hôn nhẹ.

Điều mà hắn luôn muốn làm với đứa con xấu số không kịp nhìn thấy ánh mặt trời lấy một lần...

•••

Dinh thự Huyền Vũ,

Toàn bộ mọi người ngơ ngác trước sự hiện diện bất ngờ của một đứa trẻ lạ hoắc, mặt mũi chân tay thì sạch sẽ, nhưng quần áo lại bẩn thỉu rách rưới.

Bắc Huy Thành xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến bên Bắc Huân Phong. Hắn cầm tay thằng bé, hiên ngang đi thẳng vào trong nhà mà chẳng buồn giải thích lấy một lời.

Quản gia Giang Xuân Lan nhận được tin báo, đang chuẩn bị cơm trong bếp cũng vặn lửa nhỏ để đi ra.

Lời còn chưa kịp cất lên, Bắc Huy Thành đã đẩy Bắc Huân Phong về phía bà: "Cô đưa nó đi tắm giúp con."

Hắn nói với Bắc Huân Phong: "Để bà Lan đưa con đi tắm. Tắm xong xuống ăn cơm."

Bắc Huân Phong ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ!"

Dù không hiểu gì lắm, nhưng quản gia Giang Xuân Lan vẫn cầm tay đứa trẻ dắt lên lầu. Trên đường đi đến nhà tắm, bà đã dò hỏi được một số chuyện.

Bà tự hào ra mặt, trên môi nở nụ cười hiền từ. Bà nói: "Nếu vậy, con hãy trả ơn bố con bằng cách ngoan ngoãn nghe lời, học tập thật tốt để sau này trở thành một người như bố của con."

Bắc Huân Phong ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

Nó hiếu kỳ nhìn quản gia Giang Xuân Lan: "Bố con rất lợi hại phải không bà?"

Quản gia Giang Xuân Lan gật đầu: "Bố của con là Thị trưởng Lộc Khang!"

"Thị trưởng là gì ạ?"

"Là lãnh đạo của thành phố này!"

"Cho nên con cần phải học được phong thái điềm tĩnh khiêm tốn của bố con. Tương lai vì dân Lộc Khang mà cống hiến."

"Con nhớ rồi ạ!"

"Ngoan lắm!"

Toàn bộ người làm trong nhà đều được tập hợp tại phòng khách. Bọn họ không cần ai bảo, đồng loạt xếp ngay ngắn thành những hàng ngang thẳng tắp.

Đối diện bọn họ, người đàn ông trung tuổi có mái đầu hoa râm cùng vẻ ngoài phong trần tuấn lãng, so với đám trai trẻ còn hấp dẫn hơn bội phần. Người đàn ông này, ra khỏi cửa là Thị trưởng Thủ đô, ở nhà là cậu hai nhà họ Bắc, thân phận nào cũng đều cao quý.

Bên cạnh Bắc Huy Thành là một đứa trẻ khoảng năm tuổi lạ hoắc đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh.

Ngồi ở ghế đơn ở hai đầu bàn kính là Lý Ngân Trúc và trợ lý Trần Tú Chương.

Bắc Huy Thành uy quyền mở lời: "Đây là Bắc Huân Phong, con trai nuôi của tôi!"

"Bất kể tôi có nhà hay không, mọi người nhất định phải đối xử tốt với nó. Nếu nó có gì không đúng hãy kiên nhẫn dạy bảo nó. Tuyệt đối không được dùng những lời lẽ thô tục, hay hành động khiếm nhã tổn thương tới nó!"

Toàn bộ người làm đồng loạt khom lưng cúi đầu: "Vâng ạ!"

Bắc Huy Thành nói với Bắc Huân Phong: "Con đứng lên chào mọi người đi."

Bắc Huân Phong ngoan ngoãn làm theo. Nó đứng thẳng dậy, kính cẩn khom lưng cúi đầu: "Con chào các bác, các cô, các chú ạ!"

Bắc Huy Thành chìa tay về phía Trần Tú Chương: "Đây là chú Chương, trợ lý riêng của bố."

"Từ giờ cho đến sau này, chú Chương sẽ đảm nhiệm việc đưa đón và giáo dục con."

Bắc Huân Phong cúi đầu, lễ phép nói: "Con chào chú!"

Trần Tú Chương cười: "Chào con!"

Bắc Huy Thành quay sang Lý Ngân Trúc đang ngồi cạnh đó, lạnh nhạt mở lời: "Đây là cô Trúc, là bạn của mẹ con. Hiện tại cô Trúc đang sống tạm trong nhà mình."

Bắc Huân Phong quay sang Lý Ngân Trúc, ngoan ngoãn cúi đầu: "Con chào cô!"

Sống tạm nhà mình?

Lý Ngân Trúc nhẹm đi cảm xúc không vui trong lòng, nhoẻn môi cười hiền: "Cô chào con!"

"Những tháng ngày qua con đã chịu khổ nhiều rồi, từ giờ sẽ có người yêu thương chăm sóc con."

Bắc Huân Phong gật đầu. Nó quay sang Bắc Huy Thành, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Bố ơi. Sao cô Trúc lại cõng một con thằn lằn trên vai thế ạ?"

Bắc Huy Thành thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngân Trúc một cái. Nhưng không thấy con thằn lằn nào trên vai cô cả.

Hắn đặt tay lêи đỉиɦ đầu Bắc Huân Phong, nghi hoặc hỏi lại: "Bố không thấy con thằn lằn nào cả. Con có chắc không?"

Bắc Huân Phong quả quyết gật đầu, nghiêm túc nói: "Con không nói dối đâu ạ! Trên vai cô Trúc rõ ràng cõng theo một con thằn lằn!"

"Nhưng con thằn lằn này rất khác so với các con thằn lằn con từng gặp. Da của nó giống như da người vậy!"

Ngoài người chị Bắc Thuyền Quyên ra, Bắc Huy Thành vẫn còn một cô em út Bắc Nguyệt Ly.

Năm nay, Bắc Nguyệt hai lăm tuổi, có phúc được ăn lộc nhà Thánh. Mấy năm trước đã ra trình đồng mở phủ, tạo phước cho muôn dân. Cho nên những gì Bắc Huân Phong vừa nói, hắn không hề cho đó là trẻ con hồ ngôn loạn ngữ.

"Con thằn lằn" mà Bắc Huân Phong vừa nói rốt cuộc là thứ gì?

Tại sao lại có "con thằn lằn" trên vai Lý Ngân Trúc?

Tại sao "con thằn lằn" đó chỉ có Bắc Huân Phong trông thấy?

Tại sao, khi Bắc Huân Phong nói đến "con thằn lằn" đó, trái tim hắn lại quặn thắt đớn đau?