Chương 19: Bắt Cóc

Nhìn dáng vẻ hiện tại của con trai, Chu Thanh Mai đau lòng đến nghẹt thở, hai mắt rưng rưng. Bà quay sang quản gia Giang Xuân Lan: “Lan, giúp chị lấy tấm chăn.”

Giang Xuân Lan hiểu ý gật đầu, mau chóng rời đi.

Chu Thanh Mai: “Quyên, lấy giúp mẹ một thau nước.”

“Vâng!”

Một lúc sau, Giang Xuân Lan mang ra một tấm chăn mỏng. Chu Thanh Mai chìa tay: “Để chị!”

Chu Thanh Mai nhẹ nhàng phủ chăn kín người Bắc Huy Thành, vừa tầm Bắc Thuyền Quyên bưng ra một chậu nước sạch, kèm theo một tấm khăn mặt.

Đặt thau nước xuống mặt bàn, Bắc Thuyền Quyên quay sang mọi người đang chung tay dọn dẹp. Thấy Lý Ngân Trúc được Kim Tiên dìu đứng dậy, đang định rời đi thì bà lại: “Trúc, khoan hãy đi đã. Ở lại đây đi, chị có chuyện muốn nói với em.”

Lý Ngân Trúc miễn cưỡng nở nụ cười xã giao: “Sáng nay đi chợ nên người em có chút bụi bặm, để em lên phòng tắm rửa một chút rồi sẽ xuống ạ.”

Người ta đã mở miệng xin chút ân huệ nhỏ nhoi đó rồi, Bắc Thuyền Quyên cũng không thể vào vai kẻ độc đoán nhỏ nhen, ra chiều khó chịu cấm đoán việc người ta muốn làm, lại còn là việc vô cùng nhỏ.

Bắc Thuyền Quyên: “Đi đi.”

Lý Ngân Trúc mỉm cười: “Em cảm ơn chị!”

“Tiên, chúng ta đi.”

Bắc Nguyệt Ly ngồi trên ghế, bề ngoài đang ăn hoa quả, nhưng khi Lý Ngân Trúc vừa quay lưng, cô đã ngước mắt lên, lẳng lặng dõi theo từ phía sau. Đối với những người khác thì chẳng có gì lạ diễn ra, nhưng đối với cá nhân cô thì lại khác. Có điều, cô lại chẳng dám chắc chắn được điều gì, tuy cô được Thánh Thần ban cho khả năng đặc biệt để cứu dỗi và tạo phước cho dương dân, nhưng cô vẫn chỉ là hạt cát nhỏ vô hại, chưa thể làm được những điều lớn lao hơn.

Chu Thanh Mai dùng khăn mặt ướt, dịu dàng chấm đi mồ hôi trên vầng trán của con trai, tay kia đau lòng thấm đi giọt lệ vừa tràn khỏi khóe mi.

Bắc Thuyền Quyên quỳ dưới bên chân Chu Thanh Mai, lấy đi khăn mặt trên tay mẹ: “Nó làm mẹ buồn hả? Để con dạy cho nó một bài học!”

Chu Thanh Mai lắc đầu, không cho con gái giành quyền chăm sóc con trai từ tay mình: “Em con chưa đủ thảm hả mà con còn đòi đánh nó?”

“Ai bảo nó làm mẹ của con buồn!”

Chu Thanh Mai không vui chạm tay vào má Bắc Thuyền Quyên: “Em trai con là con của mẹ, nhìn nó mới bốn mươi mà tóc bạc còn nhiều hơn cả mẹ, ngày ngày u ám ủ rột, có mẹ nào mà không đau lòng đây con?”

Hoa Huệ Nhiên nâng tách trà lên uống một ngụm: “Mẹ, chuyện này, mẹ định giải quyết thế nào?”

Chu Thanh Mai: “Chuyện này cứ để cho nó tự giải quyết!”

Hoa Lan Thiều: “Bọn con có cần tránh đi không ạ?”

Bắc Thuyền Quyên: “Không cần!”

“Vâng!”

•••

Về đến phòng, ngay khi Kim Tiên vừa chạm tay vào chốt cửa, Lý Ngân Trúc liền cản lại: “Em đứng ở ngoài đợi chị đi.”

Kim Tiên khó hiểu, quay sang nhìn: “Để em giúp cô?”

Lý Ngân Trúc lắc đầu: “Đây là thời hiện đại, không phải thời phong kiến ngày xưa. Em cứ đi kè kè bên chị như vậy, sẽ khiến bà và mọi người để ý đấy.”

“Chị chỉ bị tật một chân, không cần người dìu cũng có thể đi lại bình thường. Họ vốn dĩ không thích chị, càng nhìn chị như thế lại càng khó chịu.”

Kim Tiên nghe vậy cũng hiểu được phần nào, tận tâm vặn chốt cửa đẩy vào: “Vậy, em không làm khó cô Trúc nữa.”

Lý Ngân Trúc xoa đầu Kim Tiên, mỉm cười dịu dàng. Tập tễnh bước qua Kim Tiên đi vào trong, đẩy cửa đóng lại, đứng dựa lưng vào cửa. Sắc mặt từ u buồn tủi thân, thoáng chốc trở nên quỷ quyệt đắc ý, khóe môi sung sướиɠ nhếch cong.

Cô chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa thôi, đám người bọn họ dù có thái độ đến đâu cũng phải cam chịu chấp nhận việc cô sẽ trở thành nữ chủ nhân mới trong nhà!

Lý Phù Quang cuộn tròn mình nằm ngủ trên giường, nghe tiếng mẹ về còn chẳng buồn hé mắt ra nhìn.

Lý Ngân Trúc là người trần mắt thịt, chỉ có thể giao tiếp với Lý Phù Quang qua lời nói và suy nghĩ, không thể nhìn thấy nên không biết hình dạng ‘con trai’ mình ra sao hay đang làm cái gì ở bên cạnh mình.

Cô đi tới mở cửa hộc tủ đầu giường, chạm tay vào bức tượng vuốt ve: “Phù Quang, con đừng đi linh tinh mà hãy ở yên trong đây. Đừng để Bắc Nguyệt Ly trông thấy!”

Cô cởi bỏ vòng cổ đang đeo, đặt xuống cái đĩa nhỏ trong hộc tủ: “Cũng may con bé đấy vẫn còn gà, pháp lực không bằng một phần nhỏ lão già kia, nếu không mình chết chắc rồi!”

Lý Ngân Trúc đứng dậy, đi tới mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thanh lịch nhã nhặn, sau đó đi thẳng vào trong phòng tắm.

•••

Kim Tiên dìu Lý Ngân Trúc xuống dưới nhà, đã thấy mấy người nhà bọn họ đang ngồi đợi sẵn tại phòng khách, ngồi kín cả bộ ghế sô pha. Vị trí của cô đã được chuẩn bị sẵn, là một chiếc ghế nhựa đặt trước tất cả mọi người.

Nén đi cơn giận trong lòng, Lý Ngân Trúc cúi thấp đầu cho phải phép, rồi ngồi xuống. Cô nhìn sang ba đứa trẻ nhỏ nhất nhà: “Lan Thiều, Tuyết Anh, các con dẫn Huân Phong ra ngoài chơi đi!”

Hoa Lan Thiều ôm Bắc Huân Phong trong lòng, vươn tay với cho thằng bé một miếng dưa hấu: “Đây là nhà của cậu hai con, con thích ngồi đâu cũng được hết.”

“Con đã hai mươi tuổi rồi, cũng đã được pháp luật cho phép làm những chuyện trên mười tám tuổi. Chỉ là ngồi nghe người lớn nói chuyện thôi mà, tại sao con phải đi ra chỗ khác?”

Lý Ngân Trúc: "..."

“Vậy còn Tuyết Anh và Huân Phong?”

Hoa Tuyết Anh ngả người dựa vào lòng Bắc Nguyệt Ly: “Mẹ con bảo con không phải đi đâu hết.”

“Em Phong cũng thế!”

Hoa Tín Phong cười nhạt: “Cô Trúc, ba đứa nó, hai đứa là cháu ruột, một đứa là con nuôi của cậu Thành, cô nói như thể ba đứa nó là người ngoài vậy?”

Hoa Huệ Nhiên: “Cô Trúc, em có thấy trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra không?”

“Thân ăn nhờ ở đậu lại cho mình cái quyền xua đuổi con cháu người ta ra ngoài đấy!”

Lý Ngân Trúc dù tức lắm, nhưng vẫn phải cắn răng nhịn nhục: “Anh Nhiên nói phải.”

“Ít nhất, em cũng phải đợi thêm một thời gian nữa mới có tư cách có đúng không ạ?”

Hoa Huệ Nhiên lặng im không nói gì. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ!

Chu Thanh Mai liếc nhìn Lý Ngân Trúc: “Chuyện đã xảy ra của hai đứa, hai đứa tự quyết định. Bác không có gì để nói.”

Lý Ngân Trúc: “Dạ, anh Thành đã quyết định chịu trách nhiệm, anh ấy sẽ lấy con làm vợ.”

“Vậy, con có thể gọi bác là mẹ từ bây giờ chứ?”

Chu Thanh Mai lạnh lùng: “Tùy con!”

Lý Ngân Trúc mỉm cười, rất tự nhiên mà thay đổi xưng hô: “Mẹ, mong rằng chúng ta trong tương lai sẽ sống hòa thuận hơn.”

Chu Thanh Mai nửa giận nửa khinh trong lòng, quay mặt đi hướng khác.

Lý Ngân Trúc nhìn một lượt mọi người trong nhà: “Và cả mọi người nữa.”

Hoa Tuyết Anh ngước lên nhìn Bắc Nguyệt Ly, ngây thơ tròn mắt: “Dì Ly ơi, vậy con phải gọi là mợ Trúc à?”

“Giống như gọi mợ Tú Anh vậy?”

Bắc Nguyệt Ly gật đầu.

Hoa Tuyết Anh chu mỏ phồng má: “Con thích mợ Tú Anh hơn.”

“Mợ còn từng bế con nữa.”

Lý Ngân Trúc gượng cười: “Tuy mợ không bằng mợ Tú Anh, nhưng mợ sẽ cố gắng yêu thương con như mợ Tú Anh.”

Hoa Tuyết Anh lắc đầu: “Con không thích!”

Lý Ngân Trúc không biết nói gì, cúi đầu uống trà.

Con ranh này!

Đáng chết!

•••

Lý Ngân Trúc trở về phòng, dùng dao rạch một đường trên lòng bàn tay. Áp vào mặt búp bê sứ, dùng máu của mình nhuộm đỏ gương mặt nhỏ trắng bệch: “Từ từ dày vò nó đi!”

“Dày vò nó đến chết cho mẹ!”

Lý Phù Quang nhe răng cười quỷ dị, máu tươi trên mặt dần dần ngấm vào lớp sứ cứng cáp, màu đỏ chậm rãi biến mất, con búp bê sứ trở lại dáng vẻ ban đầu.

•••

Bắc Huy Thành ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh lại, hắn chống tay xuống ghế nâng mình ngồi dậy, tay kia vỗ vỗ trán.

Bỗng, từ phía sau vọng tới thanh âm hiền dịu ấm áp: “Biết đường dậy rồi à thằng quỷ?”

Bắc Huy Thành ngẩng đầu lên, trông thấy sự hiện diện của mẹ không khỏi ngạc nhiên: “Mẹ?”

“Sao mẹ còn ở đây?”

Chu Thanh Mai đi tới, túm tai Thị trưởng Thủ đô xoắn mạnh: “Cái thằng này, anh đừng tưởng anh cầm sổ đỏ rồi là muốn đuổi bà già này là đuổi nhé!”

Bắc Huy Thành không nhíu mày, không nóng giận, từ tốn hòa nhã nói: “Con nào dám!”

Chu Thanh Mai buông tay, xoa xoa cái tai đau của con trai: “Lớn rồi mà cứ để mẹ phải lo lắng.”

“Con xin lỗi mẹ...”

“Chuyện kia...”

“Chuyện đã rồi, có muốn cũng chẳng thể quay lại.”

“Dám làm dám chịu, bố con đã dạy rồi.”

“Mẹ cũng chẳng mong, nhưng mẹ mong sự lầm lỡ này sẽ khiến con được hạnh phúc.”

Bắc Huy Thành gật đầu: “Con cảm ơn mẹ!”

Chu Thanh Mai xoa đầu con trai: “Con đi tắm đi, rồi đưa Huân Phong đi gặp Tú Anh.”

“Mọi người đang chuẩn bị mâm cơm, cho nó nhận tổ tiên.”

“Vâng!”

•••

Bắc Huân Phong tay ôm bó cỏ ba lá đặt xuống trước phần mộ của Hạ Tú Anh, khuỵu gối thành kính lạy ba lạy, nhớ lại những lời bà nội dặn trước khi đi, nó nói: “Con chào mẹ, từ giờ con sẽ là con trai của mẹ!”

“Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau này con lớn, con sẽ chăm sóc báo hiếu cho bố!”

Bắc Huy Thành lẳng lặng đứng ở phía sau, sắc mặt lạnh lùng điềm đạm, nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi sầu bi.

•••

Bắc Huy Thành trở về từ phòng của con trai, ngay từ xa đã bắt gặp Lý Ngân Trúc cùng Kim Tiên đứng trước cửa phòng mình, trên tay Kim Tiên bưng một khay đựng một cốc sữa tươi còn thoang thoảng làn khói trắng.

Kim Tiên nhỏ giọng ra hiệu: “Cô Trúc, Thị trưởng kìa!”

Lý Ngân Trúc vui mừng quay qua nhìn sang Bắc Huy Thành, tập tễnh bước nhanh về phía hắn: “Anh Thành!”

Cô định chạm vào bắp tay hắn, lại bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, phũ phàng bước lướt qua cô đi thẳng tới phòng ngủ, mở cửa đẩy vào: “Đến đây có chuyện gì?”

Nụ cười trên môi Lý Ngân Trúc lập tức cứng đờ, vờ tỏ ra như chẳng có gì, đáp: “Em đến để nói chuyện!”

“Em có thể vào không?”

Bắc Huy Thành đẩy cửa mở vào: “Vào đi!”

Nói rồi, hắn đi thẳng tới bàn làm việc.

Lý Ngân Trúc đi vào, Kim Tiên theo sau: “Em để lên bàn giúp chị rồi ra ngoài trước.”

Hoàn thành nhiệm vụ xong, Kim Tiên trước khi đi không quên kéo cửa đóng lại.

Lý Ngân Trúc không ngại cái chân không được lành lặn của mình, đứng bên cạnh bàn làm việc của Bắc Huy Thành. Mà hắn cũng chẳng có ý định sẽ quan tâm đến cô, mặc cô có ra sao thì ra.

Dù trong lòng không được thoải mái, nhưng Lý Ngân Trúc vẫn cam chịu nhịn nhục. Cô nói: “Em biết, hôm nay là ngày giỗ của Tú Anh. Nhưng nói sau cũng là nói, nói bây giờ cũng là nói.”

“Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm và em muốn sao thì như thế ấy.”

“Em muốn nói điều em muốn cho anh biết!”

Bắc Huy Thành im lặng, không đồng tình cũng chẳng từ chối. Lý Ngân Trúc rất là ghét cái tính cách này của hắn!

Lý Ngân Trúc chạm tay vào bả vai Bắc Huy Thành: “Em muốn được tổ chức hôn lễ đàng hoàng.”

Bắc Huy Thành phũ phàng gạt tay Lý Ngân Trúc ra.

“Thị trưởng, nếu để người ta biết chuyện anh làm nhưng không dám nhận, sẽ không hay đâu!”

Bắc Huy Thành cười nhạt, hắn đứng dậy, bắt lấy cằm Lý Ngân Trúc: “Chức Thị trưởng tôi làm cũng chán rồi! Những lời hay ho tôi nghe cũng nhiều rồi! Tôi không ngại đón nhận những cái mới mẻ hơn!”

Hắn chỉ dùng chút lực nhỏ nhoi, cũng đã khiến cô nhíu mày chật vật, cảm tưởng như sắp vỡ xương quai hàm đến nơi rồi.

Lý Ngân Trúc dùng hai tay nắm lấy tay Bắc Huy Thành, liều mạng cậy ra nhưng bất thành. Dù vậy, cô vẫn trừng mắt, cứng rắn nói: “Em không cho phép điều đó xảy ra!”

Ánh mắt Bắc Huy Thành càng lúc càng thêm lạnh, bén lạnh như dao: “Cô, sở dĩ thứ cô yêu không phải tôi! Mà là cái chức vị Thị trưởng này!”

Lý Ngân Trúc nhếch môi cười khẩy trong khi vầng trán ướt đẫm mồ hôi: “Phải!”

“Cho nên, anh không được phép chán cái chức vị này!”

Bắc Huy Thành hất tay, mặc Lý Ngân Trúc ngã nhào xuống đất. Hắn ngồi lại xuống ghế: “Được! Cô muốn hôn lễ, tôi sẽ cho cô cái hôn lễ như ý muốn!”

“Nhưng sẽ không có giấy đăng ký kết hôn, hay ghi tên vào trong sổ hộ khẩu!”

Lý Ngân Trúc xoa xoa cái cằm đau nhức như sắp vỡ vụn của mình: “Bắc Huy Thành, tôi không chấp nhận chuyện có danh nhưng không có phận như vậy!”

Bắc Huy Thành cười nhạt: “Đấy là chuyện của cô. Giờ thì cút ra ngoài!”

Lý Ngân Trúc nâng mình đứng dậy, mang theo sự bất mãn và tức giận rời đi. Nếu như cô tung chuyện này lên mạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng về phía cô, nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến địa vị của Bắc Huy Thành. Hắn trông có vẻ không quá mặn mà với cái chức vị này, nếu hắn không còn làm Thị trưởng, cô còn cần hắn để làm gì?

Cho dù Bắc Huy Thành không làm Thị trưởng nữa, nhưng với khối tài sản hắn đang sở hữu cũng chẳng làm khó dễ được hắn!

Mà, chẳng sao cả, chỉ cần cả nước biết Thị trưởng Thủ đô đi bước nữa, trong mắt người ngoài cô vẫn là Thị trưởng phu nhân!

Chạm tay vào cái bụng phẳng lì của mình, khóe môi Lý Ngân Trúc cong lên nụ cười quái dị quỷ quyệt. Chờ thêm một thời gian nữa xem sao, khi đó, hắn không muốn cũng phải muốn!

Tiếng cửa đóng kín vừa vang lên, Bắc Huy Thành liền cầm cốc sữa đổ thẳng vào chậu cây kiểng gần đó...

•••

Ngày hôm sau,

Chung Định Tiến một tay bế công chúa nhỏ Nguyệt Triều Vũ, một tay xách túi chứa hai cặp l*иg được đậy nắp cẩn thận, sau lưng khoác bao lô in hình nữ hoàng Elsa xinh đẹp đang vung tay tạo phép. Anh bước đi hiên ngang trên hành lang bệnh viện, vào thang máy rồi lại đi ra, quen đường đi thẳng tới phòng bệnh số 707.

Anh vừa mới mở cửa phòng, còn chưa kịp bước chân vào Nguyệt Triều Vũ đã giãy đành đạch đòi xuống. Bất lực, anh đành chiều theo ý nó. Nhìn theo đứa bé chạy lon ton vào bên trong, anh vừa lắc đầu cười cưng chiều, vừa xách túi đồ, sau cùng là đóng cửa lại.

Nguyệt Triều Vũ bi bô gọi: “Mẹ ơi! Mẹ!”

Nguyệt Vân San đang ngồi dựa lưng vào giường, trong tay ôm Chung Hoài Nguyên còn quấn tã cho nó bú sữa. Nghe tiếng con gái gọi từ ngoài cửa vọng tới, cô quay sang nhìn nó, đặt ngón tay trỏ trước miệng: “Nhỏ tiếng thôi con. Đây là bệnh viện, không được to tiếng đâu!”

Nguyệt Triều Vũ vội chụp đôi tay bé xíu che miệng, láo liêng nhìn về phía sau, thấp thỏm lo lắng, sợ mình sẽ bị các bác sỹ đuổi đi vì cái tội phạm vào quy định của bệnh viện.

Nguyệt Vân San cười khì, cô chìa tay về phía nó: “Bibi!”

Nguyệt Triều Vũ tới gần, tròn mắt ngây ngô nhìn cái thứ bé tẹo trên tay mẹ kia.

Nguyệt Vân San xoa đầu nó: “Đây là em trai con!”

“Em?”

“Ừm. Con sau này phải yêu thương em nhé!”

Nguyệt Triều Vũ không vui lắc đầu: “Không thích!”

Chung Định Tiến đi tới, đặt cặp l*иg lên chốc tủ. Anh bỏ bao lô đang khoác trên vai xuống ghế, nhẹ nhàng bế Nguyệt Triều Vũ lên, đặt nó ngồi lên giường: “Nó là con trai, không yêu thương bảo vệ chị thì thôi còn phải bắt chị yêu thương nó nữa.”

Nguyệt Vân San lườm yêu anh: “Luật sư Tiến, chị hay em cùng đều phải yêu thương nhau.”

“Cán cân công lý của anh đâu rồi?”

Chung Định Tiến nâng cằm Nguyệt Vân San lên, bá đạo cúi xuống hôn môi cô một cái: “Đây!”

Nguyệt Vân San thẹn thùng cười tủm tỉm, huých tay vào người Chung Định Tiến: “Con còn ở đây kia kìa...”

Chung Định Tiến hôn môi cô thêm cái nữa: “Sau này con nó tự khắc có người hôn, không phải tị với mẹ.”

Anh đưa mắt nhìn sang đứa bé đang ngậm đầu ti của vợ anh mυ"ŧ chùn chụt kia, ghét bỏ đặt tay kiểu chuẩn bị búng trán ấn hờ vào đầu nó: “Đồ của ông đây sao phải chia cho mày chứ!”

Nguyệt Vân San chạm tay vào bên còn lại: “Đây, vẫn còn một bên đây. Thằng lớn thằng nhỏ, thằng nào cũng có!”

Chung Định Tiến cười vui vẻ: “Sau vài tháng, chỉ có thằng lớn chiếm thôi đấy. Thằng nhỏ chim cút!”

“Anh làm bố rồi mà còn tị với con trai mình à?”

“Yêu em mới tị chứ!”

Nguyệt Vân San nhìn sang Nguyệt Triều Vũ: “Con không thích em cũng được. Nhưng đừng ghét bỏ em con nhé!”

Cô xoa má con bé: “Mẹ yêu con nhất nhà, mẹ không yêu em bằng con đâu đấy.”

Nguyệt Triều Vũ nghe vậy mới thôi bí xị. Bò tới gần thơm vào má Nguyệt Vân San: “Yêu mẹ!”

Nguyệt Vân San nhớ lại khoảng thời gian con gái mới sinh. Bé tí đã phải ở trong phòng đặc biệt hết sáu tháng đầu tiên, khi trở lại vòng tay cô còn bị cô ghét bỏ, sữa cũng chẳng còn ngụm nào.

Cô đau lòng cùng áy náy vuốt ve mái tóc tơ đen bóng của con gái, vén cao bên áo còn lại, ấn nhẹ đầu Nguyệt Triều Vũ: “Con có muốn uống sữa giống em không?”

Nguyệt Triều Vũ ngại ngùng lắc đầu.

Nguyệt Vân San hai mắt rơm rớm lệ: “Uống hộ mẹ đi. Sữa nhiều làm mẹ bị đau đấy!”

Nguyệt Triều Vũ là đứa bé hiểu chuyện, vô cùng thương mẹ. Nghe mẹ nói vậy, dù vẫn còn ngại nhưng nó vì yêu mẹ mà đánh bạo, áp sát mặt với bầu ngực trắng nõn căng tròn, hoa tâm hồng hào xinh đẹp. Người mẹ thoang thoảng hương hoa thanh khiết và hương sữa ngọt ngào, nó không cưỡng lại được, há miệng ngậm lấy đầu ti mẹ. Ban đầu, nó mυ"ŧ chậm vì sợ làm mẹ đau, sau dần thấy mẹ không có phản ứng gì mới mυ"ŧ nhiều hơn.

Nguyệt Vân San lau vội giọt nước mắt vừa rơi: “Xin lỗi con. Bây giờ mới cho con cảm nhận được sữa mẹ.”

Lại còn là sữa của em trai...

Chung Định Tiến đứng dậy, ôm lấy cả ba mẹ con vào lòng, dịu dàng an ủi: “Chuyện đã qua rồi thì để nó cho qua đi. Em cũng không muốn điều đó xảy ra mà.”

“Em là một người mẹ tốt. Từ nuôi dưỡng, đến giáo dục đều rất tốt. Sau này, khi con đã lớn hơn, có biết được chuyện xưa cũng sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi.”

Nguyệt Vân San úp mặt vào ngực anh, thút thít thành tiếng.

Anh im lặng lắng nghe, vừa xoa vừa vỗ lưng cô động viên.

Sau khi Nguyệt Vân San đã bình ổn cảm xúc, Chung Định Tiến đổ cháo yến mạch, vừa dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ của mẹ lại vừa dễ ăn. Anh chu đáo thổi từng thìa, rồi đút cho cô ăn.

Nhìn cô nuốt xuống, anh hồi hộp hỏi: “Ngon không?”

Nguyệt Vân San gật đầu: “Ngon!”

“Cô Tuyền nấu à?”

Chung Định Tiến thổi thêm thìa cháo nữa: “Cô Tuyền dạy anh nấu!”

Từ lúc quen và cưới anh đến giờ, những lúc anh không có nhà thì thôi, hễ về ngày nào là tự mình xuống bếp nấu nướng ngày ấy. Tay nghề tuy không quá xuất sắc, đôi khi còn bị khê, cháy,... Nhưng ăn rất vừa miệng. Càng về lâu, không biết có phải do cô đã quen rồi hay sao ấy, mà cô lại thấy ngon, đến mức không phải đồ anh nấu cô không có hứng thú ăn nhiều.

Anh thuộc kiểu người đàn ông mẫu mực của gia đình. Mặc dù khắp nơi trong nhà có không ít người làm, nhưng những việc anh có thể làm anh quyết không đùn đẩy cho người khác. Lần này làm chưa tốt, anh tiếp tục tìm tòi, học hỏi để lần sau làm tốt hơn. Sống với nhau lâu như vậy, cô chưa bao giờ thấy anh to tiếng hay nặng lời với bất kỳ ai, bao gồm cả cô lẫn những người xung quanh.

Ngày anh quỳ gối cầu hôn, cô không dám tin điều đó là sự thật. Cô luôn tự ti về nhiều khoảng cách, cô cũng yêu thầm anh nhưng chẳng dám mơ mộng hão huyền được anh hồi đáp tình cảm, chứ đừng nói đến chuyện được ở bên anh cả đời.

Cô si mê nhìn anh chu môi thổi thìa cháo vừa mới xúc, mấp máy môi thành lời: “Em yêu anh!”

Chung Định Tiến ngước nhìn Nguyệt Vân San, sắc mặt hơi ửng hồng, khì cười ngốc nghếch: “Tự dưng nghe em nói câu này... Anh thấy hơi ngại ngại...”

Nguyệt Vân San mỉm cười: “Vậy để em nói nhiều lên cho anh quen. Quen rồi anh sẽ không còn ngại nữa?”

Chung Định Tiến càng thêm vui vẻ: “Anh cũng yêu em!”

Anh hận, hận tại sao không được gặp và yêu em sớm hơn. Để em lầm đường lạc lối, sống khổ sở nhục nhã ngần ấy năm trời?

Anh nhất định sẽ yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em. Từng chút, từng chút bù đắp lại mọi thứ cho em!

•••

Sau khi kiểm tra sức khoẻ của cả hai mẹ con xong, bác sỹ đã quyết định mỗi ngày cứ đến giờ ăn sẽ mang Chung Hoài Nguyên đến bú mẹ. Ăn xong và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, y tá tới đưa thằng bé về phòng ấp để chăm sóc đặc biệt cũng như theo dõi thêm.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai vợ chồng và Nguyệt Triều Vũ.

Chung Định Tiến khoác ba lô nữ hoàng Elsa lên vai, nhẹ nhàng bế Nguyệt Triều Vũ lên: “Cảnh sát muốn đến tìm em để nói chuyện một lúc. Ý em thế nào?”

Nguyệt Vân San gật đầu: “Được ạ!"

“Vậy để anh đưa con đi lớp rồi sẽ cùng em đón tiếp bọn họ.”

“Vâng!”

“Hai bố con đi đường cẩn thận.”

“Ừm. Anh đi đây!”

“Bibi, chào mẹ đi con.”

Nguyệt Triều Vũ giơ bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy: “Chào mẹ!”

“Ừm. Đi lớp vui vẻ nhé con.”

“Chiều bố đón con về với mẹ.”

•••

Trường mầm non tư thục Vũ Môn,

Chung Định Tiến đưa bao lô cho cô giáo, sau đó đặt Nguyệt Triều Vũ trước cửa phòng học. Anh đưa mắt nhìn quanh: “Cô Nguyệt không có đây à?”

Bùi Thị Phương đón lấy bao lô từ phụ huynh học sinh: “Cô Nguyệt hôm nay có việc bận nên nghỉ rồi!”

Cô cười ẩn ý: “Sao thế bố Triều Vũ? Nhớ cô Nguyệt à?”

Chung Định Tiến không hề bị những lời này chọc giận, hay nói đúng hơn là anh chẳng hơi đâu để tâm đến. Anh lạnh lùng đáp: “Triều Vũ thích cô Nguyệt. Mọi lần đều là cô Nguyệt đón con gái tôi!”

Khi nộp hồ sơ nhập học cho con, các thầy cô giáo khi dạy lớp nào đều phải tìm hiểu gia cảnh, xuất thân,... về các học trò trong lớp mình. Cô giáo này không lý nào không biết Nguyệt Triều Vũ không phải con ruột anh. Anh nhắc nhở cho cô ta biết, anh xem con bé là con ruột, chứng tỏ tình yêu anh dành cho vợ mình nhiều hay ít, đâu thể để vài ba câu nói xàm ngôn suy diễn một cách méo mó xấu xí như vậy.

Bùi Thị Phương cười giả lả, từ từ lảng sang chuyện khác: “Triều Vũ chào bố rồi vào lớp đi con.”

Nguyệt Triều Vũ ngoan ngoãn làm theo, nó quay lại, giơ tay vẫy vẫy: “Chào bố!”

Chung Định Tiến nửa quỳ nửa ngồi xoa đầu con gái: “Bibi ở lại học cho ngoan, chiều bố sẽ tới đón con.”

“Vâng!”

“Con không được khóc quấy gây phiền phức đến mọi người.”

“Vâng!”

“Con không được bỏ bữa đâu nhé. Ăn cho no và phải ngủ trưa nữa đấy."

“Vâng!”

“Nếu đói thì lấy bánh và sữa trong cặp uống.”

“Con có thể cho các bạn bánh kẹo, nhưng không được cho các bạn sữa. Sữa trong cặp chỉ đủ cho một mình con uống thôi.”

“Vâng!”

“Nếu ai bắt nạt con, con mách các cô nhé!”

“Vâng!”

“Các cô không giải quyết được thì còn có bố. Bố sẽ luôn bảo vệ con!”

“Vâng!”

Nguyệt Triều Vũ thơm má tạm biệt bố, rồi lon ton chạy vào trong lớp. Con bé tháo bỏ đôi dép đang mang, quy củ mà để gọn lên giá gỗ.

Bùi Thị Phương: “Anh hình như là dượng con bé?”

“Tôi là bố nó!”

Từ ‘dượng’ thật khó nghe!

“Anh chu đáo thật đấy, còn dặn dò tỉ mỉ như vậy.”

Chung Định Tiến không buồn nói chuyện với cô giáo này, anh mau chóng đặt dấu chấm kết thúc: “Làm phiền cô để ý và chăm sóc con bé giúp tôi.”

Nói rồi anh xoay người, rời đi một mạch, mặc Bùi Thị Phương dõi theo sau. Ánh mắt cô dần biến đổi, sắc lạnh hơn, nguy hiểm hơn.

Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi...

Chung! Định! Tiến!

•••

Nguyệt Triều Vũ ngồi lủi thủi một mình trong góc chơi mấy món đồ chơi xấu xí cũ kỹ chẳng ai cần. Nó đưa mắt nhìn bạn bè chơi đùa xung quanh, khắp nơi toàn là đồ chơi đẹp không khỏi ghen tị, nó cũng muốn được chơi...

Nhưng các bạn ghét nó. Các bạn không ai muốn chơi với nó cả.

Các bạn thường chỉ trỏ về phía nó mà bêu bêu đủ điều:

"Mẹ tớ bảo là mẹ nó bị đi tù! Chúng ta tốt nhất không nên chơi với nó!"

"Mẹ tớ bảo không được lại gần nó!"

"Mẹ tớ cũng thế!"

"Mẹ tớ bảo là mẹ nó gây tai nạn, đâm chết vợ của bác Thành!"

"Độc ác quá. Chúng ta không nên chơi với nó!"

"Lêu lêu con của tù nhân!"

"Đồ có mẹ đi tù!"

"Nó còn là con hoang nữa đấy!"

"Đồ mồ côi bố!"

"Đồ con hoang!"

"Đồ có mẹ đi tù!"

"..."

Nguyệt Triều Vũ của khi đó tức giận hét lớn, kích động như một con khủng long nhỏ. Chạy khắp nơi hết xô đẩy đến đánh bọn trẻ con trong lớp, còn lấy đồ chơi ném vào người bọn chúng. Cũng may cô giáo Nguyệt xuất hiện kịp thời và ôm lấy nó dỗ dành, đồng thời còn quát bọn trẻ con và gọi phụ huynh chúng tới phê bình.

Tuy nhiên, vẫn có một số phụ huynh bênh con bất chấp, to tiếng sỉ nhục mẹ nó, nó, thậm chí còn mắng cả cô giáo Nguyệt bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

Mẹ nó không đôi co quá nhiều, mau chóng ôm nó rời đi trong vô số lời dao kéo sắc nhọn liên tiếp đâm vào tâm hồn mình.

Cho dù là thế đi chăng nữa, nó vẫn yêu mẹ của nó. Các bạn không chơi cùng thì thôi, nó chẳng thèm! Về nhà nó sẽ chơi với mẹ! Với bố! Bây giờ còn có cả em trai nữa!

Bùi Thị Phương thấy thế liền đi tới quỳ ngồi trước mặt Nguyệt Triều Vũ, quan tâm hỏi han: "Sao con không ra chơi cùng các bạn?"

Nguyệt Triều Vũ lắc đầu, không vui đáp: "Không thích!"

"Con phải hòa đồng lên mới có bạn."

Nguyệt Triều Vũ im lặng, mặt cúi gằm nhìn đồ chơi trong tay.

Bùi Thị Phương toan đứng lên, thì nó ngước lên hỏi: "Cô Nguyệt?"

"Cô Nguyệt hôm nay có việc bận nên không đến được. Ngày mai cô Nguyệt sẽ đến chơi với con được không?"

Nguyệt Triều Vũ gật đầu.

Bùi Thị Phương đứng dậy, xoay người rời đi, nhếch môi cười nhạt. Làm gì còn ngày mai cho mày nữa!

•••

Nguyệt Vân San ngồi dựa lưng vào thành giường, Chung Định Tiến ngồi cạnh giường. Ngoài ra còn có sự có mặt của thanh tra Trần Thắng và trung sĩ Đặng Tiểu Bình.

Thanh tra Trần Thắng đưa những bức hình chụp hiện trường cho Chung Định Tiến: "Theo như điều tra, Trương Bảo Hà là tên giả của thủ phạm dùng để ẩn danh suốt nhiều năm qua, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được danh tính thực sự."

"Nhưng chắc chắn những vụ án phụ nữ mang thai mất tích trước đó nghi phạm số một là hắn. Có điều, vì người đã chết nên tạm thời chưa tra ra được động cơ thật sự là gì."

Nguyệt Vân San áy náy cúi đầu: "Xin lỗi anh, thanh tra..."

Thanh tra Trần Thắng lắc đầu, khẽ an ủi: "Cô không làm gì sai cả. Cô chỉ đang bảo vệ bản thân mình!"

"Pháp luật luôn luôn đứng về người bị hại!"

Nguyệt Vân San lo lắng: "Em... Em đã lỡ tay gϊếŧ người... Liệu..."

Chung Định Tiến nắm lấy tay cô: "Em là phòng vệ chính đáng, em không có tội. Kẻ có tội là Trương Bảo Hà!"

"Tuy nhiên, theo pháp luật em vẫn phải hoàn tất thủ tục chứng minh hành động khi đó của em là phòng vệ chính đáng."

Thanh tra Trần Thắng gật đầu đồng tình: "Vân San đừng lo. Chồng em là luật sư giỏi mà, em chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe lại là được."

"Vâng!"

Nguyệt Vân San ngập ngừng: "Anh cho em hỏi..."

"Ai đã cứu em ạ?"

"Em muốn đến cảm ơn người đó."

Thanh tra Trần Thắng thành thật đáp: "Là Thị trưởng..."

Lời ông vừa dứt, cả Nguyệt Vân San lẫn Chung Định Tiến đều cảm thấy ngạc nhiên cùng khó tin. Hai người quay sang nhìn nhau.

Thanh tra Trần Thắng: "Đội cứu hộ đi cùng nói, chính Thị trưởng là người tìm được mẹ con em đầu tiên."

"Cũng chính là người đã dùng hết sức và khả năng mình để sơ cứu hai mẹ con em."

Sau khi lịm đi, Nguyệt Vân San cứ ngỡ mình đã bước chân vào Quỷ Môn Quan. Nào ngờ đâu người kéo cô thoát ra khỏi đó lại là người căm hận cô nhất trên đời này...

Sắc mặt Nguyệt Vân San thoáng biến đổi, ánh mắt nửa buồn bã, nửa áy náy. Trong lòng cô lúc này vô cùng rối ren, có hổ thẹn, có biết ơn.

Thanh tra Trần Thắng tinh tế không nói rõ quá trình sơ cứu, tránh mọi người khó lòng nhìn mặt nhau.

Nguyệt Vân San: "Em mong chuyện này được giấu kín mãi mãi."

"Anh ấy là Thị trưởng, em là kẻ hại chết vợ con anh ấy. Nếu để dư luận biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy!"

Thanh tra Trần Thắng gật đầu: "Em không nói bọn anh cũng quyết định giấu nhẹm đi, kể cả danh tính của em. Nếu bắt buộc, bọn anh sẽ dùng ẩn danh, nên em đừng quá lo lắng."

"Vâng!"

"Anh có quen Thị trưởng không ạ?"

"Có!"

"Em biết như này không đủ thành ý. Nhưng em không dám xuất hiện trước mặt anh ấy, tránh chọc giận hay khiến anh ấy khó chịu."

"Anh giúp em cảm ơn anh ấy được không?"

"Được. Không vấn đề gì!"

"Em cảm ơn anh ạ!"

"Ừm. Thôi em nghỉ ngơi đi."

Thấy thanh tra Trần Thắng đứng lên Chung Định Tiến cũng đứng dậy, tiễn ông và trung sĩ Đặng Tiểu Bình ra về.

Một lúc sau trở lại, thấy Nguyệt Vân San trầm mặc suy tư, hướng mắt nhìn bức tường đối diện một cách vô hồn trống rỗng. Anh nhẹ nhàng đến bên cô.

Nguyệt Vân San chớp mắt, quay sang nhìn anh: "Tại sao Thị trưởng lại cứu em?"

Cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp lại Bắc Huy Thành sau ba năm đi tù tại nghĩa trang. Hắn vừa căm hận, vừa thù ghét cô. Vậy mà tại sao lại tham gia vào đội cứu hộ? Còn sơ cứu cho cô?

Cô không ngu. Cô hiểu các bước sơ cứu cơ bản là gì. Tuy đó là biện pháp cứu người, nhưng lại mang thêm một ý nghĩa khác.

Nhưng cô vẫn chẳng dám tin. Người đàn ông đó sẽ thật sự làm vậy chỉ để cứu kẻ mình căm hận nhất?

Chung Định Tiến cũng chẳng ngoại lệ, mà cũng chẳng buồn bận tâm. Anh không quan trọng Bắc Huy Thành trong quá trình sơ cứu đã làm phương pháp nào. Anh chỉ quan tâm đến sự an nguy của vợ mình.

Nếu phải chọn giữa chỉ cứu mẹ hoặc chỉ cứu con, anh sẽ không do dự mà chọn cứu mẹ. Anh yêu cô, đơn giản thế thôi. Anh muốn trở thành ánh sáng của cô, cho cô hi vọng, cho cô tình yêu, cho cô bao dung, cho cô tất cả mọi thứ tốt nhất anh có. Chứ không phải mong cô trở thành công cụ duy trì dòng dõi.

Anh ôm cô vào lòng: "Bởi vì anh ấy vẫn còn tình người!"

"Nhưng... Nhưng..."

"Có những việc không cần lý do mới có thể làm."

"Em đừng suy nghĩ gì quá nhiều, nghỉ ngơi một chút đi."

Sau một hồi trằn trọc trong nỗi rằn vặt, cuối cùng Nguyệt Vân San cũng đã ngủ thϊếp đi. Anh kéo chăn phủ lên người cô, cúi xuống đặt môi vào giữa trán cô: "Có anh ở đây rồi. Em cứ an tâm mà ngủ."

"Ngủ ngon!"

"Anh yêu em!"

Chạm môi lướt qua môi cô, Chung Định Tiến mỉm cười dịu dàng. Anh đứng dậy, đi loanh quanh phòng xem chỗ nào cần dọn dẹp thì dọn dẹp, chỗ nào cần sắp xếp thì sắp xếp, tỉ mỉ ấm áp.

Xong việc, anh vừa ngồi trông vợ ngủ, vừa xem con gái qua camera giám sát. Các khu vực như học tập, vui chơi, ăn uống không có ai, anh quyết định chuyển sang khu vực ngủ nghỉ.

Một màu đen kịt phủ kín màn hình khiến chân mày anh thoáng nhíu lại. Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, anh lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nghe điện thoại: "Chị Lan, nhờ chị đến bệnh viện trông vợ em!"

•••

Trường mâm non tư thục Vũ Môn, trưa 12:30,

Bùi Thị Phương một thân khẩu trang, đầu đội mũ, mặc áo chống nắng kín người bước dọc hàng lũ trẻ đang ngủ. Cô bế Nguyệt Triều Vũ vẫn còn say giấc lên, thận trọng quan sát khắp nơi xác nhận xem có đứa bé nào còn thức hay không. Sau khi đã cảm thấy an toàn, cô lén lút ôm theo con bé rời đi bằng cửa sau ra nhà vệ sinh.

Bùi Thị Phương bước mà như chạy qua khu vệ sinh công cộng, hướng thẳng cổng sau dùng để đổ rác, mà nào hay mọi hành động khả nghi đã bị một người khác bắt gặp.

•••

Chung Định Tiến phóng xe như bay trên đường lớn, đột nhiên từ trong ngõ có một người đàn ông đi xe máy lao ra. Thông thường với tốc độ hiện tại của anh cho dù phanh gấp kịp thời nhưng vẫn gây ra hệ lụy nghiêm trọng, nhưng với một tay đua chuyên nghiệp như anh lại là chuyện khác. Anh khéo léo chuyển đầu xe, nhắm thẳng vào khu thùng rác gần đấy, đồng thời nhấp nhả chân phanh.

Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, lưu lại vệt đen kéo dài ngoằn ngèo. Tại cung đường thưa thớt người qua lại, vang lên tiếng va chạm rầm trời chói tai. Những thùng rác lớn đổ rạp, rác rưởi văng khắp nơi tạo thành mớ hỗn độn khó coi.

Cửa kính chắn gió nứt toác nhiều đường, bị thủng một lỗ nhỏ. Nhìn nó lúc này như miếng bánh đa giòn, bất cứ khi nào cũng có thể vỡ tan tành. Nhưng vì nó được làm bằng chất liệu tốt nhất, nắp bằng kỹ thuật tốt nhất nên vẻ bề ngoài không thể nói lên được điều gì.

Cả người Chung Định Tiến theo quán tính đập mạnh vào túi khí an toàn. Đầu óc anh hơi choáng váng, tuy không có gì nguy hiểm nhưng vẫn khó tránh khỏi bị thương. Mặt anh vô tình bị mảnh vỡ của kính sượt qua, máu tươi chảy thành hàng xuống má.

Trái tim anh đột nhiên run lên dữ dội, anh không quản được nhiều đến vậy, mau chóng dùng tay áo lau vội vết máu. Đánh số lùi xe lại, mạnh mẽ xoay vô lăng quay đầu xe, dứt khoát phóng đi một mạch.

Mặc người đàn ông đi xe máy kia vẫn lạnh lùng ngồi trên xe, hai chân chống đất, căm hận dõi mắt nhìn theo sau. Hắn chạm tay vào tai nghe không dây, nói: "Nhanh lên!"

Dứt lời, hắn phóng xe máy vụt đi, loáng cái chẳng còn thấy đâu.

Những người tham gia giao thông bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ đứng hình như tượng, tuy nhiên vẫn có một vài người kịp thời ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi.

•••

Bắc Huân Phong rửa tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh xong. Nó còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bắt gặp ai đó mặc kín mít như trộm, tay bế theo một đứa bé.

Nỗi ám ảnh vì bị mang đi bỏ khi ngủ hiện về trong nó, nó tuy sợ nhưng vẫn dũng cảm đuổi theo. Bố nó là Thị trưởng, đứng đầu cả thành phố này, nó không được phép nó nhát gan sợ chết!

Nó không thể để ai bị bỏ rơi như nó!

Ngoài cổng đã có một xe hơi đợi sẵn, Bùi Thị Phương vui mừng đi nhanh hơn, toan lên thẳng xe rồi trốn thoát thành công. Nào ngờ từ đâu có một thằng nhóc mặc đồng phục mẫu giáo đứng dang tay chắn trước mặt cô.

Bắc Huân Phong tự nhủ không được sợ hãi, cứng rắn nhìn vào đứa bé trên tay Bùi Thị Phương: "Cô định mang bạn ấy đi đâu?"

Bùi Thị Phương thấp thỏm ngoái nhìn phía sau, không thấy có ai khác mới an tâm được một chút. Dù rất gấp gáp, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, cười miễn cưỡng: "Bạn này đang bị sốt. Cô phải đưa bạn ấy đến bệnh viện!"

"Tại sao cô không đi cửa chính?"

"Tại sao cô không thông báo cho bố mẹ bạn ấy biết?"

"Tại sao cô lại tự ý quyết định?"

Bùi Thị Phương không khỏi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của một thằng nhóc mẫu giáo.

Bắc Huân Phong đanh giọng đe dọa: "Cô mau mang bạn ấy vào trong đi!"

"Bố con là Thị trưởng Lộc Khang đấy! Đừng để con mách bố con!"

Thị trưởng Lộc Khang?

Bắc Huy Thành có con từ khi nào?

Tại sao không có bất cứ thông tin nào được công khai trên mạng?

Bắc Huân Phong phòng bị trước mặt, lại quên mất phòng bị cả sau lưng. Trước khi nó nhận ra, miệng nó đã bị một tấm khăn ướt bịt kín. Người nó lả đi, ngã vào lòng người kia.

Phan Danh Hưng thả thằng bé nằm dưới đất, lấy con dao găm trong túi quần định hành sự thì bị Bùi Thị Phương cản lại.

Bùi Thị Phương lắc đầu: "Nó nói nó con của Bắc Huy Thành!"

Phan Danh Hưng khinh bỉ ra mặt: "Tin gì nó!"

"Diệt khẩu rồi chuồn!"

Bùi Thị Phương: "Nó họ Bắc. Lộc Khang này có bao nhiêu người họ Bắc?"

"Nếu nó đúng là con của thằng Thị trưởng rách đó thì càng tốt. Không phải thì xử sau cũng chưa muộn!"

Phan Danh Hưng bực bội cằn nhằn: "Nhanh lên!"

Cả hai đứa trẻ tội nghiệp cùng bị vứt ở cốp xe. Phan Danh Hưng lái xe, Bùi Thị Phương ngồi ghế phụ cởi bỏ mũ áo, vừa thở vừa dùng tay quạt: "Nóng chết mất!"

Phan Danh Hưng: "Đi tụ họp với bọn kia!"

"Vậy còn mấy thằng khác, xử lý thế nào?"

"Đã xong thằng Sinh!"

"Những thằng khác chưa có cơ hội."

"Hừ! Bọn nó chết là đáng!"

"Nếu không vì chúng nó, chồng và con tao đã không chết!"