Chương 1: 14 Năm Có Em

"Tên họ Cửu kia, mau dậy đón năm mới."

"Hạ.. Vũ? Em.."

"Em cái gì mà em. Mau lại đây giúp một tay, không tí nữa anh đừng hòng ăn miếng nào."

"Được.. được!"

"Đừng.. lề....."

"Hạ Vũ, em nói gì vậy, anh không nghe được. Sao nơi này lại tối như vậy, anh không thấy gì cả. Em ở đâu rồi, Hạ Vũ?"

"Hạ Vũ!!!" Hét lớn một tiếng, mở mắt ra Cửu Hàn liền quay về nơi thực tại, quay về với căn phòng sa hoa mà lạnh lẽo.

"Ha.. sáng rồi sao. Hạ Vũ, lại một buổi sáng nữa không có em bên cạnh. Rốt cuộc em đang ở đâu? Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi." Ôm lấy tấm hình Hạ Vũ mà tim Cửu Hàn như nhói lên một nhịp.

Này phải kể đến 23 năm về trước. Khi ấy, Hạ Vũ mới 4 tuổi đã phải cùng mẹ bôn ba khắp nơi để tìm chỗ ở, lên đến Thượng Hải mới tìm được một căn nhà ưng ý, trùng hợp thay căn nhà đó lại sát cạnh nhà Cửu Hàn. Ai cũng nói bố Hạ Vũ đã mất từ lâu, mẹ cậu phải một mình chống đỡ những tủi hờn cuộc sống để nuôi dạy cậu. Bố mẹ Cửu Hàn thấy vậy cũng chạnh lòng thay, rất nhanh hai nhà đã kết thân.

"Chào.. chào anh Hàn, em là Hạ Vũ, hàng xóm mới của anh." Ấn tượng đầu tiên của Cửu Hàn về Hạ Vũ chỉ là một thằng bé kém cậu 1 tuổi, ngày ngày lẽo đẽo theo cậu làm thân. Một thằng nhóc rụt rè đến đáng yêu.

"Anh Cửu Hàn, anh đang làm gì thế? Cho em chơi cùng với." Một thằng nhóc ngày ngày ngó qua sân nhà cậu gọi inh ỏi.

"Anh Hàn, em mang kẹo sang cho anh đây, 4 cái mỗi người 2 cái." Một thằng nhóc tham ăn nhưng chẳng bao giờ quên phần cậu.

"Cửu Hàn, có phải anh nhận được thư tình rồi không? Chúng ta mới cấp 2, nếu anh dám yêu đương, em sẽ mách chú Cửu để chú xử anh." Một thằng nhóc hóng hớt.

"Tên họ Cửu kia, cuối cùng anh cũng ra trường rồi, 1 năm cuối cấp 3 tới sẽ không còn ai quản em nữa." Và một thằng nhóc đặc biệt thiếu đòn. Ở bên nhau lâu như vậy, vô thức Cửu Hàn đã chiều Hạ Vũ đến ngang ngược, thử hỏi xem trên đời, còn ai ngoài Hạ Vũ dám gọi Cửu Hàn là "Tên họ Cửu" nữa chứ. Cứ như vậy, thằng nhóc phiền phức ấy đã dần trở thành người quan trọng trong lòng Cửu Hàn từ bao giờ chẳng hay.

Nhưng cuộc vui nào chẳng đến lúc phải tàn.

00 giờ ngày 11 tháng 06 năm 2013

Hạ Vũ biến mất khỏi cuộc đời Cửu Hàn như chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu. Không một lần gặp mặt cuối, không một lời từ biệt, không một cách thức liên lạc nào được để lại. Lúc ấy, Cửu Hàn như phát điên đi tìm Hạ Vũ khắp mọi nơi, lật từng ngóc ngách của Trung Quốc nhưng cũng chẳng thể thấy bóng hình Hạ Vũ. Từ năm Cửu Hàn 19 tuổi cho đến nay, khi cậu đã 28 tuổi, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Cửu Hàn vẫn luôn ôm mộng một ngày nào đó Hạ Vũ sẽ quay trở lại. Chỉ cần Hạ Vũ quay lại, cho dù bảo cậu chờ thêm 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm nữa cậu cũng nguyện ý.