Chương 2: Kẻ Vô Hồn

"Giám đốc, buổi họp tối nay.."

"Huỷ."

"Vâng."

Từ khi Hạ Vũ đi, Cửu Hàn như một kẻ vô hồn cắm mặt vào học hành, công việc. 5 giờ đến công ty, 11 giờ đêm mới cho phép bản thân tan làm. Nhàm chán đến ngớ ngẩn. Chỉ có những ngày như hôm nay cậu mới buông thả bản thân mình một chút. Tại sao ư? Vì mai là sinh nhật Hạ Vũ rồi. Cứ đều đặn như vậy, năm nào cậu cũng chuẩn bị sinh nhật cho Hạ Vũ. Bánh kem, nến, bóng bay, quà,... mọi thứ đều được chọn lựa kĩ càng, nhưng nực cười làm sao, bánh kem cậu tự mình cắt, nến cậu tự mình thổi, quà cậu tự mình mở,... cứ như vậy, chưa từng năm nào có Hạ Vũ. Nhưng vậy thì sao chứ? Không có Hạ Vũ, vậy cậu mơ thấy Hạ Vũ là được rồi. Mỗi năm ngày này cậu lại vào Bar uống thật say, vì cậu biết say rồi, là có thể nhìn thấy Hạ Vũ cùng cậu đón sinh nhật. Cửu Hàn cứ vậy trong 9 năm nay, từ một người không động đến thuốc lá thành kẻ nghiện thuốc, từ một người không động đến rượu bia thành kẻ có tửu lượng cao nhất cả đám.

"Cửu ca, anh đến chưa?"

"Đang."

"Vậy anh mau lên, bọn em đã gọi đồ hết rồi."

"Được." Rời khỏi cuộc gọi của Lâm Ảnh, Cửu Hàn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Nói đến Lâm Ảnh, cậu là con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Lâm, tính tình thẳng thắn lại ngang ngược, tuy cùng tuổi nhưng Lâm Ảnh sinh cuối năm, lại thấy Cửu Hàn quá trưởng thành nên cậu liền coi Cửu Hàn như anh trai. Trái lại với Lâm Ảnh phải kể đến con trai cả nhà họ Bạch-Bạch Cảnh, là kiểu người tâm tư khó đoán. Hai người họ là bạn tốt đại học của Cửu Hàn, đã bên cậu từ năm nhất. 9 năm nay bọn họ đều cùng cậu vào ngày này mà uống thật say.

Bước vào Bar, nơi ngỡ xa lạ mà lại quá đỗi quen thuộc. Đến đây là lần thứ 9 nhưng như thể cậu đã đến 99 lần. Chẳng cần báo trước, năm nào cũng vậy, cứ ngày này, căn phòng 1802 lại được đặc biệt để lại cho cậu. Bước vào phòng, mọi thứ vẫn vậy, từng chai rượu đắt đỏ xếp gọn trên mặt bàn, cùng với Lâm Ảnh và Bạch Cảnh đã ngồi đó chờ cậu từ lâu.

"Đến rồi à."

"Hai người chờ lâu rồi."

"Mau mau, Cửu ca, anh đến muộn, phải phạt ba chén."

"Được." Đặt áo khoác xuống ghế, Cửu Hàn một hơi đã cạn ba chén.

"Cửu ca, uống đẹp lắm."

"Lâm Ảnh, chúng ta cũng uống?"

"Được, chúng ta uống."

Thật ra hai người họ luôn biết, dù họ có bên cạnh Cửu Hàn mỗi năm, cũng chẳng thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng cậu. Cậu vẫn luôn cần một người yêu cậu, bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua thăng trầm cuộc sống, nhưng người đó lại chỉ có thể là Hạ Vũ. Cho dù có bao nhiêu người khao khát được nhận lấy một cái nhìn từ cậu cũng thật khó. Ngoài Hạ Vũ ra, cậu chẳng cần thêm một ai.