Chương 3: Âm Dương Cân Bằng

Ánh mặt trời ánh vàng rực xuyên thấu qua cửa kính sát đất chiếu vào trong nhà, phơi trên người đang lười biếng trên giường, mệt mỏi một đêm Tô Nghi bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức, cả người cô giống như bị máy kéo nghiền qua, tay chân bủn rủn không nhấc lên được, thân thể lại ngoài ý muốn sạch sẽ khô ráo.

Nam nhân hôm qua lôi kéo cô nhiều lần giờ đã biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một tờ giấy trắng, viết phương thức liên lạc của Cố Nghiêu và lời xin lỗi chân thành, nhắc nhở cô ăn sáng trước rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tối hôm qua hai người ân ái sâu sắc, Cố Nghiêu nhiều lần muốn mang bao đều bị Tô Nghi nghĩ rằng muốn bỏ trốn ngăn lại, gắt gao quấn lấy hắn, cuối cùng nhịn không được bắn vào sâu bên trong.

Nghĩ đến đây, Tô Nghi nhịn không được đỏ mặt, cô che khuôn mặt nóng lại nóng lên nghĩ thầm: Tối hôm qua cô hình như mạnh mẽ, hy vọng không có dọa Cố Nghiêu.

Tô Nghi thân tàn chí kiên mà rời giường rửa mặt, nhìn qua bữa sáng nguội lạnh, có bánh bao nhỏ, bún xào, bánh quẩy và sữa đậu nành, đầy một bao nilon, tùy ý lựa chọn.

Bữa sáng nguội lạnh khó ăn, Tô Nghi ăn qua loa một lát, lót bụng rồi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không cẩn thận vung tay lên, hất đổ sữa đậu nành, phương thức liên lạc của Cố Nghiêu bị nhòe đi.

Tô Nghi cầm tờ giấy trắng bị hòa tan lên, trong lòng nhịn không được kêu lên: Xong rồi xong rồi, trời muốn diệt ta, bùa bảo hộ hình người không còn nữa.

Dù đã là tháng 10, nhưng thành phố phía Nam vẫn như cũ không có vào thu, ánh mặt trời nóng rát chiếu trên phố, nhiệt độ không khí cao nóng bức không hạ.

Tô Nghi hốt hoảng đi trên đường, cô trừng lớn hai mắt cẩn thận đi qua vạch kẻ người qua đường, trong lòng hoài nghi hôm nay quỷ có phải ngại thời tiết nóng quá nên không chui ra, vì sao đi một đường, bóng dáng cũng không thấy? Theo đạo lý mà nói Cố Nghiêu không ở đây, tất cả phải khôi phục mới đúng.

Nhưng đi tới phía dưới cây đa yên yên tĩnh tĩnh, Tô Nghi càng thêm nghi hoặc, ngày thường nơi này chính là nơi tụ tập bát quái của lũ quỷ, rất nhiều bác trai bác gái quỷ sinh thời giống nhau, ăn mặc quần cộc phe phẩy quạt hương bồ hóng mắt dưới tàng cây, hơn nữa thích nhất là vây lại mấy đại gia ở gần đây chơi cờ tướng, mồm năm miệng mười ồn ào náo nhiệt.

Bây giờ thấy mấy đại gia quen mắt có gió mặc gió, mưa mặc mưa mà chơi cờ, nhưng người xem lại không thấy.

Nhìn cảnh vật sạch sẽ xung quanh, Tô Nghi vuốt ngọc bội xanh biếc trên cổ, trái tim nhỏ thình thịch kinh hoàng, trong lòng có suy đoán lớn mật, chẳng lẽ Âm Dương Nhãn của cô biến mất? Này hết thảy liên quan tới Cố Nghiêu? Chẳng lẽ tối qua cô thải dương bổ âm, cho nên âm dương cân bằng mới không gặp quỷ?

Nói đến cũng xui xẻo, từ khi có ký ức, Tô Nghi ở viện phúc lợi lớn lên, viện trưởng mụ mụ nói với cô là đứa trẻ bị lừa bán, may mắn được cảnh sát cứu về, chỉ là tuổi quá nhỏ, chỉ nhớ rõ mình tên “Tô Nghi” , địa chỉ gia đình lại không biết.

Cảnh sát với viện trưởng đã từng cố gắng tìm người nhà của Tô Nghi, chỉ là thời đó tin tức bế tắc, tìm người giống như mò kim đáy bể, truy tìm đứt quãng nhiều năm đều không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tâm tư, để Tô Nghi an ổn lớn lên ở viện phúc lợi.

Khi còn nhỏ Tô Nghi không hiểu, luôn thích nói chuyện cùng không khí, viện trưởng mụ mụ phát hiện liền đem Tô Nghi đi khám bác sĩ, nhưng tất cả đều bình thường.

Trở lại viện phúc lợi, Tô Nghi lại chỉ vào trong góc nói có người, viện trưởng mụ mụ nhìn trong góc không một bóng người, nội tâm tuy rằng hoảng sợ nhưng cũng không có ghét bỏ Tô Nghi, chỉ kiên nhẫn dạy dỗ Tô Nghi về sau chỉ có thể cùng viện trưởng mụ mụ và các bạn khác trong viện phúc lợi nói chuyện, không để ý tới “Người lạ.”

Mãi đến khi lớn lên, Tô Nghi mới chậm rãi hiểu rằng mình cùng người thường không giống nhau, cô trời sinh có Âm Dương Nhãn, có thể thấy ma quỷ, nhưng cô đã học được cách che dấu tốt.

Cô đã từng suy đoán có phải mình bởi vì Âm Dương Nhãn mà bị vứt bỏ chứ không phải bị lừa bán hay không, bằng không nhiều năm như vậy, cũng chưa tìm thấy ba mẹ cô.

Viện trưởng mụ mụ còn dặn dò cô bảo vệ tốt ngọc bội trên cổ, đây là thứ duy nhất đi theo cô đến viện phúc lợi, nói không chừng sau này có thể dựa vào nó tìm người nhà.

Nhưng trải qua nhiều lần tìm người thất bại, Tô Nghi nản lòng thoái chí tháo ngọc bội xuống, nghĩ hết hy vọng từ đây, lấy viện phúc lợi là nhà, viện trưởng là mẹ cô.

Chính là sau khi tháo ngọc bội xuống, rõ ràng là trời tháng tám nóng đến cực điểm, thế nhưng cả người Tô Nghi đổ mồ hôi lạnh, môi tím tái, cô run rẩy đeo ngọc bội lên, mới dần dần ấm lại, nhưng cuối cùng vẫn bị bệnh nặng một hồi.

Từ đây, ngọc bội không có rời khỏi người Tô Nghi.

Tuy rằng Tô Nghi đã nhìn ma quỷ hơn hai mươi năm, nhưng cô nhát gan nên chưa từng cảm thấy quen. Dù sau đây là gặp quỷ, đổi lại ai có thể quen.

Vì phong ấn Âm Dương Nhãn, Tô Nghi nơm nớp lo sợ cầu thần bái phật khắp nơi, thành tâm thành ý mà đốt hương lớn nhất, thêm nhiều tiền dầu mè, cô không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu không hề gặp ma.

Nhưng Bồ tát đại từ đại bi cũng không phù hộ cho cô, trên đường đi cầu phương thức cổ truyền, cô đã bị một thần côn lừa rất nhiều tiền mồ hôi nước mắt.

Tô Nghi vốn đã rất nghèo, sau khi bị lừa nghèo càng thêm nghèo, cô đau lòng cũng không dám lăn lộn nữa.

Cuối cùng bất chấp tất cả mà nghĩ thầm: Gặp quỷ thì gặp quỷ đi, chẳng lẽ chuyện này còn khủng bố hơn chuyện không có tiền sao? Dù sao chỉ cần không tháo ngọc bội thì không có chuyện gì, cô cũng không chống đối nữa.

Về sau một thời gian dài, Tô Nghi ngẫu nhiên còn có thể cùng hồn ma quen thân trò chuyện đôi câu, tuy rằng nội tâm cô trước sau khát vọng làm một người bình thường.

Nào biết lại có ngày Tô Nghi sẽ gặp Cố Nghiêu, chẳng những có thể đuổi quỷ mà còn làm Âm Dương Nhãn biến mất, thật là đi mòn giày sắt cũng không tìm được.

Tô Nghi cảm thấy không nhìn thấy quỷ thế giới càng thêm tốt đẹp, không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn, đường phố cũng rộng rãi hơn, phương thức liên lạc bị ướt kia cũng không đau lòng, bởi vì từ đây cô đã tự do!

------------

Tô Nghi: A a a a, ta cao hứng quá sớm…