Chương 24: Thế giới tu tiên

“Đi cứu người!” Sau khi có thể khống chế cơ thể Uông Điền vừa định nhào lên trước đã bị hắn cản lại.

“Có không ít ma tộc lợi hại ẩn mình, nàng đi sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.” Sắc mặt Nguyên Trạch có hơi nghiêm trọng.

“Thế làm sao bây giờ?” Mùi máu tươi trong không khí ngày càng nồng, khẳng định đã chết không ít người, cũng không biết ma tu và ma tộc quậy phá gì ở chỗ này nữa.

“Lát nữa hoàng cung sẽ phái người đến hỗ trợ, người của các môn phái cũng sẽ đến đây, cho dù chúng ta không ra tay cũng không vấn đề gì.” Nguyên Trạch lạnh nhạt nói.

Uông Điền sững sờ, giờ phút này nam chủ vẫn lạnh nhạt vô tình như trong tiểu thuyết nhưng lòng nào lại không vui vẻ, không tán đồng nhíu mày nói, “Không được, không phải cường đại là để bảo vệ người khác sao? Ta không thể trơ mắt nhìn chúng hại người được!” Lúc trước nguyên chủ trơ mắt nhìn người nhà của nàng ấy, bản thân lại bất lực, cái loại đau đớn này, nàng cũng cảm nhận được.

Thấy hắn trầm mặc, Uông Điền không chút do dự phóng người về phía trước.

“Cường đại là để bảo vệ người khác?” Nguyên Trạch đứng tại chỗ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự phức tạp.

Uông Điền trở lại vị trí lúc nãy, cảnh tượng trước mắt hiến nàng lại lần nữa dâng lên oán hận trong lòng, cũng may lắc tay phát huy tác dụng, nàng không đến mức mất lý trí.

Con phố nhỏ phồn hoa náo nhiệt lúc trước, giờ phút này đã là một mảng tĩnh lặng, chỉ trong chớp mắt những con người tràn ngập sức sống hoàn toàn biến thành những khối thi thể lạnh lẽo.

Cảnh cha mẹ chết như tái hiện trước mắt nàng, sắc mặt Uông Điền băng lạnh, tay giơ lên, một cây kiếm sắc lạnh xuất hiện trong tay, trên thân kiếm còn có hoa văn sống động, điều này khiến tất cả ma tu xung quanh đều chú ý.

Một tên cầm đầu nheo mắt, cảnh giác nhìn về phía nữ tử với dung mạo diễm lệ cách đó không xa, “Đây không phải là pháp bảo bản mạng của ngũ trưởng lão phái Thiên Môn sao?”

“Nghe nói chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, dáng vẻ này không giống lắm thì phải...” Một ma tu khác nghi hoặc hỏi.

“Quan tâm ả ta là ai làm gì, gϊếŧ.” Một ma tu khác nở nụ cười thị huyết nói.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, hơn phân nửa đám ma tu đều vận chuyển pháp bảo của chúng bắt đầu công kích, đối mặt với kẻ địch không rõ lai lịch, bọn chúng cũng không dám lơ là, trực tiếp lấy ra món đồ lợi hại nhất của mình.

Một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng công kích mạnh mẽ khiến bụi đất xung quanh mù mịt, che kín tầm mắt mọi người.

Đây là sức mạnh có thể so sánh với Phân Thần kỳ.

Có điều đám ma tu đã không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa, đột nhiên cảm thấy không thú vị, còn tưởng rằng lợi hại lắm chứ.

Chúng vừa muốn tiếp tục việc đồ sát khắp nơi, thì một ma tu đột nhiên biến sắc kêu lớn, “Lùi ra sau!”

Nhưng đã chậm, vô số lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện trong hư vô, đám ma tu chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể trong bất tri bất giác bị cắt thành từng đoạn, ngay cả thần hồn cũng bị cắt nát.

Không bao lâu sau, chỉ còn lại một tên ma tu cầm đầu.

Những lưỡi kiếm sắc bén kia không chút suy giảm, như che trời lấp đất đâm về phía hắn.

Nhưng khi lưỡi kiếm cách hắn chỉ còn 1 mét, đã bị một cái l*иg trong suốt chặn lại, không cách nào tiến đến gần hơn.

“Không hổ là quái vật trong truyền thuyết của phái Thiên Môn.” Tên ma tu kia vỗ tay, trong mắt là sự thưởng thức không chút che giấu, tiếng vỗ tay của hắn trong không gian im ắng vô cùng chói tai.

“Rõ ràng chỉ là một Xuất Khiếu kỳ lại có thể làm đến mức này? Đúng là một nhân tố để tu luyện ma, đáng tiếc, đáng tiếc.” Khóe miệng ma tu nhếch lên, vẻ mặt tiếc hận, ánh mặt lạnh như băng sương, “Mục tiêu hôm nay vốn không phải ngươi, nhưng nếu ngươi tự đưa mình đến tận cửa, lại còn gϊếŧ hại thuộc hạ của ta, thì đừng mong sống sót rời khỏi đây.”

Trong lòng Uông Điền kinh ngạc, theo bản năng vận chuyển linh lực để phòng thủ, toàn bộ những lưỡi kiếm sắc bén xung quanh hắn quay ngược lại về phía nàng, thậm chí sức mạnh còn tăng thêm mấy lần, thế không thể đỡ.

Khi thấy khiên phòng hộ sắp rách, tránh cũng không thể tránh được, Uông Điền đã ôm tâm thái bị trọng thương, không ngờ những thanh kiếm ia dừng lại trước mặt nàng, sau đó hóa thành bột phấn bay trong không khí.

“Nàng không phải người ngươi có thể động vào.” Giọng nói của hắn cực nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền đến từng ngóc ngách.

Tên ma tu thấy công kích của hắn ta dễ dàng bị hóa giải, cũng không tức giận hoặc cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười to thành tiếng, giống như việc này nằm trong dự kiến của hắn ta vậy, “Quả nhiên tình báo không sai, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

Ngay sau đó hắn lại cười lạnh nói: “Các huynh đệ, mau ra bắt lấy hắn!”

Hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên xung quanh từng luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, dù là cái nào cũng ép Uông Điền đến thở không ra nổi.

Uông Điền nhìn người che chở trước mặt nàng muốn nói gì đó, hắn lại đột nhiên xoay người, dán thứ gì đó lên người nàng.

“Nàng đi đi.”

Uông Điền được hắn tiễn đi nghe được lời cuối hắn nói như vậy.