Chương 3 : Làm bạn cùng thiên kim hắc đạo (2)

Trên những con phố sa hoa, sầm uất, ánh đèn lung linh, chiếc xe nhẹ nhàng lách qua mọi chướng ngoại vật, hệ thống không khỏi cảm thán kĩ năng đi phượt của kí chủ nhà mình " Đúng là quá đỉnh ! ".

* Hệ thống : Nhưng cô cứ tiếp tục lái xe 200 km / h không có điểm dừng thế này thì người ta sẽ tưởng cô bị thần kinh đấy !*

Con ngươi thiếu nữ vốn lạnh lẽo, giờ lại thêm phần hắc ám, gương mặt dịu dàng nở một nụ cười ngả ngớn vô cùng gợi đòn, nhưng vẻ dung động toát lên từ linh hồn cô làm hệ thống chỉ cảm thấy nét tươi đẹp, sự bất cần đời, cùng câu nói :

* Vì không bệnh viện nào và không kẻ nào đủ trình giữ ta nên ta mới có thể tiếp tục lộng hành đấy. *

[ Kẻ như cô mà không có ai giữ nổi đúng là niềm bất hạnh của nhân loại nhỉ ha, nhưng bất hạnh nhất là ta. A...a..a. Cô vẫn đọc được suy nghĩ của ta. Ta đã ngắt liên kết rồi mà kí chủ, cô đã cướp được bao nhiêu thông tin rồi ? Ôi trời, chủ nhân sẽ ném ta vào trại cải tạo mất, huhuhu ]

* Ha ... Cái tên Tần Du đó cũng đúng là đủ độ thần kinh khi dám giao ta cho thứ Điên Đần như ngươi đó, chủ nào tớ nấy là có thật. *

Sau sự bất cẩn này, hệ thống rất muốn văng ...QQ, cũng như hối hận khi không cẩn thận, nhưng vẫn cứng cổ cãi lại :

[ À ha, đằng nào tư liệu quan trọng cũng ở chỗ chủ nhân, nếu có bị cô xử thì còn có chủ nhân chết chung, cảm thấy rất vinh hạnh. Và... ]

Đang định nói tiếp thì hệ thống bị cắt ngang bởi âm thanh chói tai. Phía sau lưng Bạch Hạ, mấy chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo chỉ cách có vài mét. Thấy vậy, Bạch Hạ gạt cần, tăng tốc độ tối đa luồn lách qua từng ngã rẽ, rồi lái vào một con đường khó đi nhất. Thế mà cô vẫn bị đuổi theo suýt sao, đã cho thấy trình độ của người đuổi theo cũng không phải tay mơ, cô rẽ ngay vào đường đi đến khu rừng được hiển thị trên bản đồ điện tử.

Khi tới nơi, hiện lên trong tầm mắt là một khoảng rừng rậm rạp cổ kính, có rất nhiều tán cây xum xuê, Bạch Hạ xuống xe rồi mở cửa sau và trở lại xe.

Qua vài phút , xe cảnh sát cũng đuổi tới nơi, một nhân viên cảnh sát bước gần đến chiếc xe. Anh ta ngay lập tức ngẩn ngơ trước dung nhan xinh đẹp, dịu dàng, Bạch Hạ bình tĩnh hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Giọng nói ấy vang lên đã qua một lúc thì anh ta mới có thể hoàn hồn, cất giọng nói:

-Thưa cô, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một tội phạm bị truy nã mời cô cùng chúng tôi về đồn điều tra.

Bạch Hạ hơi nhíu mày, nhưng chỉ là thoáng qua, không dễ để nhận thấy, cô " nhẹ nhàng " thăm hỏi hệ thống "Thiên thần" nhà mình thật cẩn thận :

* Thứ hệ thống Điên Đần kia, ngươi lại thêm kịch bản gì đây hả ?*

Ngay sau đó hệ thống đã lập tức phản biện :

[ Kí chủ đại nhân của ta ơi, ta nào dám , chẳng phải do cô lái xe như đi đầu thai không bằng nên mới bị xem là thành phần nguy hiểm chứ ! Với lại , ai bảo cô dừng xe làm gì, Ta vô ( số ) tội mà.]

Bạch Hạ vứt cho hệ thống một ánh mắt khinh bỉ và cảnh cáo :

* Ngươi bớt dở trò đi , không thì đợi ta tóm được tên Tần Du , hai người các ngươi sẽ mỗi kẻ một ngả, chia cắt mãi mãi, yêu mà không có được nhá *

[ Ta và chủ nhân không hề có gì cả, mong cô đừng nói linh tinh, ta thật lòng đứng về phía kí chủ bằng 1 trái tim thuần khiết, lương tâm không thể cắn rứt... ]

Mặc kệ, hệ thống đang cố chứng minh bản thân, Bạch Hạ quay sang nói với anh cảnh sát :

- Tôi muốn liên lạc với luật sư, nếu các anh không đưa ra bằng chứng thì sẽ bị tôi kiện tội vu khống.

Cảnh sát nhìn cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe đắt tiền một cách khó xử. Trong khi anh ta vẫn đang đắn đo suy nghĩ, cô đã lôi ra một cái điện thoại, bấm vào danh bạ. Hiển thỉ trên lịch xử cuộc gọi chỉ có 1 cái tên, Bạch Hạ nhìn mà không biết là ai thì mới nhận ra quên không có tư liệu hay kí ức của nguyên chủ.

Hiện giờ, cô mới cảm thấy hệ thống vô dụng đến chừng nào. Cô quyết định gọi luôn vào số này. Ring...ring...ring, một bài hát ngọt ngào vang lên, đầu dây bên kia bắt máy và truyền ra một âm thanh 1 nam nhân :

- Lại gây chuyện, gửi địa chỉ đi, 6 phút sau mọi chuyện sẽ được giải quyết.

* Bảo sao nguyên chủ lại phế thế. Có lẽ là trời sập cũng có người xử lý hậu họa cho. Nhiệm vụ này có vẻ là dễ nhất.*

Vậy là nhờ thế lực gia tộc đặc biệt trâu bò của nguyên chủ, các cảnh sát bắt đầu ra về, rắc rối hoàn toàn biến mất. Bạch Hạ khởi động xe, điều khiển tay lái ra khỏi vị trí của khu rừng, trở lại thành phố S.

Cô cũng không hề quên đòi hệ thống nôn ra đầy đủ thông tin về nguyên chủ, và nhắc nhở bản thân trong lòng phải bớt ham chơi lại không thì tí nữa là chịu thiệt.

Chuyện ngoài lề :

- Chi Linh : Hãy nhớ dấu * chính là để đánh dấu cho suy nghĩ của nhân vật. Còn riêng con gái ta thì sau dấu sao ta sẽ không viết tên nó. Các nhân vật khác thì sẽ viết, ví dụ như hệ thống chẳng hạn, để giúp mọi người dễ phân biệt. ( Truyện do ta sáng tác trên truyenhdx.com, mong mọi người ủng hộ )

- Hệ thống : Tại sao kí chủ lại lái xe vào rừng vậy tác giả ?

- Chi Linh : Không rõ nữa, hay do con bé yêu thiên nhiên, cậu hỏi con bé xem.

- Hệ thống : kí chủ chỉ yêu mĩ nữ thôi tác giả, không thì chủ nhân có chết thì cũng chẳng lừa cô ấy đi làm nhiệm vụ nổi đâu, đáng sợ như kí chủ tôi từ chối tiếp xúc, ( dù việc đó rất cần thiết )

- Bạch Hạ : Ngươi không thấy rừng rậm âm u, thích hợp vứt xác à ?

- Hệ thống : Thấy chưa.