Chương 4: Làm bạn cùng thiên kim hắc đạo (3)

[ Đang tải dữ liệu.... tải thành công. Nguyên chủ tên Lâm Niệm, 20 tuổi, nhị tiểu thư Lâm gia. Vì là tiểu thư út của 1 gia tộc nổi tiếng trong bạch đạo, nên từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, muốn gì có nấy. Vì sống trong 1 gia tộc lớn như vậy, nên cô ấy rất thiếu thốn tình cảm.

Nguyên chủ đã tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người nhà, sau rất nhiều lần bị ngó lơ thì cô ấy đã thành công làm họ để ý tới mình 1 chút nhờ việc gây chuyện, ăn chơi. Người trong danh bạ điện thoại kia là Lâm Phương Tuấn - anh trai ruột của nguyên chủ, gia chủ Lâm gia, là thiên tài ngành IT, lạnh lùng, quyết đoán, không hay lộ rõ biểu cảm, nhưng khi yêu nữ chủ thì 1 lòng si tình. Anh ta không thích Lâm Niệm bởi cô ấy gây rắc rối thì anh ta phải đứng ra giải quyết.

Cha nguyên chủ là Lâm Sơ, cựu gia chủ Lâm gia, tao nhã, dễ gần, còn mẹ là Mặc Uyên Nhã, từng là ảnh hậu nổi tiếng thế giới 1 thời, sau khi sinh con thì lui về đào tạo các diễn viên dưới trướng của Lâm gia..

Ngoài ra, Lâm Niệm còn có 1 anh trai nữa là Lâm Cẩn, 1 tay đua nổi tiếng thế giới ngầm, người giải quyết việc liên quan trong hắc đạo cho Lâm gia.

Trước kia, họ rất bận bịu việc của gia tộc, không có thời gian quan tâm nguyên chủ mới dẫn đến cô ấy của bây giờ, 1 học tra luôn xếp bét, thành tích thậm tệ, thích đập tiền không ngơi tay, chẳng để ý có bị lừa hay không. Nhưng với Lâm gia thì còn không đả động nổi 1 góc tường, nguyên chủ có phá cả đời cũng chưa chắc nổi...

Đang truyền tải kí ức của nguyên chủ...ting..thành công... Nhắc nhở kí chủ mau chóng hoàn nhiệm vụ chính tuyến, nữ chủ đang cách cô khoảng 2km đi về phía tay trái.]

Chiếc xe lao đi theo chỉ dẫn của hệ thống, chỉ trong vòng chưa tới 3 phút đã tới địa điểm nơi nữ chính xuất hiện. Cạch ! Cửa xe được mở ra, trước mặt Bạch Hạ là một trong các quán bar nổi tiếng nhất thành phố, một khung cảnh lộng lẫy, sa hoa , cổ kính hiện lên, các bày trí ở sảnh sang trọng xen lẫn phong cách Trung Hoa. Dựa vào thông tin từ hệ thống cho, Bạch Hạ rất nhanh tìm thấy phòng bao nữ chính đang ở, lại không hề đi vào mà chọn phòng bao còn trống ngay bên cạnh.

Từ lúc bước vào đây tới giờ, Bạch Hạ luôn lộ ra sự hứng thú cùng khí thế hừng hực, cô không ngần ngại gọi gần hết các loại rượu có trong menu.

Rượu dọn lên hết cũng là lúc Bạch Hạ bắt đầu uống từng chai một, đến chai thứ mười mặt vẫn không biến sắc tí nào mà thay vào đó là nụ cười tươi sáng đúng chuẩn hình tượng của thiên thần.

Hệ thống sắp không nhìn nổi cảnh kí chủ xúc phạm luật pháp xã hội chủ nghĩa tối cao nữa, nó đang định lên tiếng khuyên ngăn thì bên ngoài truyền đến những tiếng hét thất thanh cùng âm thanh đổ vỡ,... nhiều tiếng động cùng vang lên làm không gian càng thêm ồn ào.

Bên ngoài đại sảnh vô cùng hỗn loạn, bàn ghế tan nát, những chai rượu xếp gọn trên kệ cũng vỡ vụn, có hai phe đang giao chiến.

Bên phía quầy bar, thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lùng như băng,đôi mắt toát lên vẻ vô cảm, cô mặc bộ váy màu trắng ngọc, đang nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công.

Chỉ vài chiêu, cô đã xử lý hết những kẻ tấn công mình, chúng đều nằm rạp dưới đất bất tỉnh. Đó chính là nữ chủ vị diện này Hàn Lưu Ly. Hàn Lưu Ly ngước nhìn ra đằng sau, bỏ qua những khung cảnh lộn xộn, cô ấy nhìn thấy một dung nhan dịu dàng như hoa, ôn nhu như nước. Vẻ đẹp đó hấp dẫn đến nỗi cô ấy bị hớp hồn, không thể rời mắt, Bạch Hạ chẳng hề cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm tí nào mà nụ cười còn tươi tắn hơn bao giờ hết.

Trong khoảng thời gian nữ chủ nhìn Bạch Hạ, hệ thống có thể chắc chắn là dù chỉ một chút hắc ám cũng bị kí chủ giấu thật kỹ.

* Hệ thống : Đúng là gặp gái thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thật bất công, đối với ta thì kí chủ nhiều lúc toàn làm cho ta sợ run cầm cập thôi.*

Không hề quan tâm đến hệ thống, Bạch Hạ lúc này đã di chuyển đến chỗ Hàn Lưu Ly, cô hơi nhíu mày, thoáng qua rất nhanh.

Còn Hàn Lưu Ly cũng đã hoàn hồn, nhưng lại không kịp để tránh cú đánh từ một tên áo đen phía sau.

Tưởng trừng đã gặp bất giác thì trong gang tấc, Bạch Hạ đã kíp đến chỗ nữ chủ, đưa tay đánh 1 quyền, tên định đánh lén đó đã hộc máu. Dù thế nhưng, Hàn Lưu Ly vẫn bị thương ở cánh tay. Trên cánh tay trắng nõn, mềm mại lại xuất hiện vết rạch dài tầm 1 gang tay, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt đất.

Nhìn cảnh này, ý cười trên mặt Bạch Hạ cũng dần thu lại, cô rút ra trong túi áo một chiếc khăn trắng bên góc có thêu 1 chữ " Niệm " hơi khó để nhìn thấy, nhấc tay cẩn thận băng bó cho Hàn Lưu Ly, giọng nói dịu dàng, đầm ấm như gió xuân :

- Không sao chứ ? Phải chú ý khi đánh nhau đó, bị thương nặng hơn thì làm sao giờ ?

Mọi chuyện chỉ xảy ra chỉ trong mấy phút thôi, nhưng Hàn Lưu Ly lại có cảm giác nó dài đằng đẵng, như là đã trải qua rất nhiều chuyên, cô cũng không biết nếu không có cô gái trước mặt thì cô sẽ rơi vào kết cục gì. Hàn Lưu Ly vẫn tiếp tục nhìn, bất giác cảm thấy hơi quen quen, nghĩ mãi vẫn không ra cô nhất quyết không nghĩ nữa, nếu biết thì sớm muộn cũng nhớ ra.

Cô cất giọng cảm ơn rồi quay sang giúp người của mình giải quyết mấy tên áo đen. Bạch Hạ cười cười, ánh mắt dịu dàng không hề thay đổi nhìn nữ chủ, đi đến bên một chiếc ghế uống rượu.

Trận chiến kết thúc cũng là lúc đám người áo đen kẻ chết người trọng thương, còn có 1 vài kẻ đã chạy thoát, mọi người giờ mới để ý đến cô gái đẹp đẽ như một bức tranh đang ngồi trên ghế uống không biết bao nhiêu là rượu mà mặt vẫn không đổi sắc.