Chương 2090-2091: Nữ phụ trong truyện nam chính (37-38)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 37 (2090):

Nhiễm Tĩnh Đan phẫn nộ cực kỳ. Nếu không phải bố còn ở trong tay hắn ta thì cô nàng nhất định sẽ không nhịn được mà chửi bậy. Đường Quả nghe mấy lời này cũng khẽ nhíu mày, có mục đích rõ như thế, xem ra giống như đã mưu đồ từ trước.

"Thống tử, điều tra tên đầu trọc, mấy tên khác cùng với bố của Nhiễm Tĩnh Đan, xem thử giữa họ có phải có ân oán không, trong này có bẫy gì không."

Hệ thống đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Dù Internet là một đống số liệu lớn, nhưng Thống tử của bây giờ muốn điều tra chút chuyện vẫn rất dễ dàng.

Nhiễm Tĩnh Đan hiển nhiên không bằng lòng đi theo tên đầu trọc, vả lại điều kiện gã đưa ra quá nhục nhã người khác. Nếu như chỉ là khiến cô nàng thỏa hiệp, cuối cùng không nghĩ ra cách thì cô nàng chắc chắn sẽ đồng ý.

Thế mà, hắn ta vậy mà lại muốn...Vừa nghĩ đến đây thì Nhiễm Tĩnh Đan hết sức tuyệt vọng. Chính vào lúc này, một giọng nói truyền vào tai cô nàng, "Nhiễm Tĩnh Đan, sao cậu lại ở đây thế?"

Nhiễm Tĩnh Đan cảm thấy giọng nói này khá quen tai, ngay lập tức quay đầu lại thì thấy Miêu Hàm bước đến chỗ mình, cô nàng nhỏ giọng, "Sao cậu ở đây vậy? Tớ...tớ có chút chuyện."

"Trong nhà xảy ra chuyện rồi ư? Tớ nghe hết cả rồi."

Miêu Hàm nói vậy càng khiến mặt của Nhiễm Tĩnh Đan trắng bệch ra. Từ nhỏ tới lớn, cô nàng chưa từng thê thảm thế này, nhất là khi nhìn thấy Lý Phàm dẫn theo mấy người phụ nữ qua đây. Cô nàng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Trong mấy người phụ nữ ấy có không ít người cô nàng quen, còn cùng trường nữa. Chắc hẳn họ đã nghe hết mấy lời khi nãy của tên đầu trọc rồi.

"Bố cậu nợ bọn chúng bao nhiêu tiền?" Miêu Hàm động lòng nên hỏi. Vì có Miêu Hàm xuất hiện nên Đường Quả dừng bước, ẩn mình vào trong đám người. Tất cả đều chú ý đến bên Nhiễm Tĩnh Đan nên hiển nhiên không ai để ý đến cô.

Nhiễm Tĩnh Đan mặt đầy vẻ tuyệt vọng, hai mắt đờ đẫn đáp, "80 triệu."

Tổng tài sản của nhà cô nàng không đến con số ấy, giờ chẳng còn gì nữa thì lấy đâu ra 80 triệu đây? Dù vậy trong lòng cô nàng rất hoài nghi, bố của mình sao lại thua đến gần một trăm triệu chứ. Trước giờ bố có như vậy đâu, ông ấy có bao giờ đυ.ng đến mấy thứ này.

Chỉ là giờ cô nàng đã chẳng có tâm trạng mà tính toán mấy thứ đó nữa, vì bố trừ nợ tiền mấy người kia thì còn lạm dụng công quỹ. Trong vòng 3 ngày, nếu không trả số tiền kia thì nhà cô nàng không chỉ phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ mà bố còn bị kiện nữa.

Nhiễm Tĩnh Đan thừa nhận rằng bố mình đã sai, lạm dụng của công đi đánh bạc là không đúng. Nhưng nói cho cùng thì đó cũng là người bố từ nhỏ đến lớn luôn thương yêu mình, trừ chuyện này ra thì ông vẫn luôn là một người bộ tốt. Mẹ còn đang ở bệnh viện chờ tin tức tốt của cô nàng.

Nói gì thì cô nàng cũng phải vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng không thể đồng ý với gã đầu trọc kia. Bản thân mình thì cũng thôi, sao có thể liên lụy mẹ cùng chịu nhục chứ?

Điều kiện của gã đầu trọc là chỉ cần hai mẹ con cô nàng đồng ý thì không cần trả tiền nợ nữa, hơn nữa hắn ta sẽ giúp bố cô nàng bồi thường công quỹ. Dầu gì cũng mới lạm dụng mấy hôm, bồi thường lại thì trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì.

Nhiễm Tĩnh Đan cúi đầu, dù không biết hắn ta là ai song cô nàng hiểu, hắn ta đưa ra điều kiện này chính là muốn sỉ nhục bố mình. Thậm chí cô nàng còn đoán là rất có thể bọn chúng đã dùng thủ đoạn hại bố. Song dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra, cô nàng còn có thể làm gì đây?

Tuyệt vọng, cuối cùng cô nàng cũng cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng.

"Nhiễm Tĩnh Đan, nói không chừng anh Phàm có thể giúp cậu đó." Câu nói của Miêu Hàm khiến Nhiễm Tĩnh Đan ngẩng đầu lên.

=====

Chương 38 (2091):

Nhiễm Tĩnh Đan nhìn Lý Phàm đang được vây quanh bởi mấy người phụ nữ, trong lòng chợt nghĩ, gã sẽ giúp mình ư? Lúc trước cô nàng thấy gã rất tệ hại, dù giờ biết gã có thể giúp mình thì cô nàng vẫn chẳng thể ưa gã nổi. Vả lại, sao gã có thể giúp người không thích mình, thậm chí chán ghét mình như cô nàng chứ? Người ta lại chẳng phải làm từ thiện.

Chỉ là giờ cô nàng đã không còn đường nào để đi, đồng ý với điều kiện của tên đầu hói thì chính là cả nhà cô nàng cùng chịu nhục, sau này bố cũng sẽ sống trong sự áy náy. Còn nếu cầu xin Lý Phàm thì chỉ có mình cô nàng chịu ấm ức mà thôi.

Nói ra thì có tính toán nhiều đi nữa, dù có ghét Lý Phàm nhưng nếu gã có thể giúp cô nàng giải quyết chuyện này thì Nhiễm Tĩnh Đan tình nguyện cúi đầu.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cô?" Trước đây Lý Phàm quả thực đã chịu đủ thái độ tồi tệ của Nhiễm Tĩnh Đan với mình, nghe cô nàng mượn tiền mình thì dầu gì cũng phải trút giận một hơi.

Bình thường trước mặt gã Nhiễm Tĩnh Đan chính là một cô chủ cao quý, gã không chỉ một lần nghe cô nàng chế giễu mình là một tên lăng nhăng, có cả đống phụ nữ còn dụ dỗ khắp nơi.

Gã dụ dỗ thì đã làm sao? Đó chính là vì những người phụ nữ của gã có mắt nhìn, không ngoan, ngoan ngoãn nghe lời, bằng lòng theo gã. Gã đúng là không ngờ cô lớn bình thường kiêu căng trước mặt gã sẽ hạ thấp mình xin mượn tiền như thế.

Đúng là hả dạ mà, Nhiễm Tĩnh Đan gặp khó nên mọi sự kiêu kỳ vào giây phút này đều tan vỡ hết, Lý Phàm thấy đã cực kỳ. Tất nhiên gã sẽ không vì cô nàng vừa cầu là đã đồng ý, thế thì hiển nhiên là gã quá dễ nói chuyện rồi nhỉ.

Nhiễm Tĩnh Đan rất đẹp, người đẹp da trắng chân dài, có thể nói rằng trong số phụ nữ mà gã quen thì chân Nhiễm Tĩnh Đan dài nhất, đẹp nhất. Lúc vừa thấy cô nàng thì thứ hấp dẫn gã chính là đôi chân dài thẳng tắp ấy. Nếu nói gã không có suy nghĩ bậy bạ với Nhiễm Tĩnh Đan thì đó là nói dối.

Song người phụ nữ này luôn ghét gã, không hạ gục nhuệ khí của người ta thì dù sau này có đến bên cạnh gã thì cô nàng vẫn là dáng vẻ cao ngạo, không nghe lời ấy, gã chẳng thích đâu.

Rốt cuộc thì gã có nhiều phụ nữ thế, người nghe lời đương nhiên phải chiều chuộng hơn rồi, loại không nghe lời thế này đương nhiên phải phục tùng gã mới được, tránh việc đi ức hϊếp những người phụ nữ khác.

"Cậu muốn cái gì?" Nhiễm Tĩnh Đan đã nghĩ thông suốt, bố mẹ nuôi cô nàng lớn từng này rồi, cô nàng tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ.

Lần này là cô nàng cầu xin Lý Phàm, nếu gã bằng lòng giúp đỡ thì dù là điều kiện gì cô nàng cũng sẽ đồng ý. Có thể sẽ mất đi rất nhiều, thậm chí cả tôn nghiêm, nhưng bảo Nhiễm Tĩnh Đan không lo cho bố của mình thì cả đời này cô nàng sẽ sống trong bất an hổ thẹn.

Dù Lý Phàm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cô nàng cũng không tức giận, không thừa nước đυ.c thả câu thì đã chẳng gọi là Lý Phàm, vốn là một tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ thì đừng trông mong gã làm chuyện tốt. Cô nàng đồng ý bất cứ điều kiện nào của gã, gã giúp cô nàng cứu bố, rất công bằng.

"Làm người phụ nữ của tôi, sau này nghe theo tôi, không được phép nói xấu tôi, tôi nói cô cười với tôi là cô phải cười, có làm được không?"

Nếu là trước kia, khi nghe mấy lời này thì chắc chắn Nhiễm Tĩnh Đan sẽ rất giận dữ, sẽ chửi gã một trận ngay tức khắc, nói gã tiểu nhân, mắng gã bỉ ổi. Song giờ cô nàng rất bình tĩnh, hơn nữa cảm thấy rằng đây đích thực là yêu cầu mà Lý Phàm có thể đưa ra.

Cô nàng nở một nụ cười, lúc định trả lời dứt khoát thì một giọng nói trong trẻo truyền đến, "Nhiễm Tĩnh Đan, đã nói là nếu có chuyện gì có thể đến tìm tớ, có phải là cậu không xem tớ là bạn bè không?"

Đường Quả đã quan sát cả câu chuyện, cộng thêm những tư liệu mà hệ thống thu thập được thì cô đã hiểu được chân tướng việc Nhiễm Tĩnh Đan trở thành người phụ nữ của Lý Phàm.