Chương 13

Tôi thu vội tay của mình về, Phong hiểu ý bèn nói: anh sẽ không làm em khó xử. Em ra với mọi người đi, anh gặp khách một chút, chúng ta nói chuyện sau.

Hân lao về phía tôi: chị Loan, chị đi đâu với anh Đại Phong thế? Anh ấy nói gì với chị vậy? Có phải là tỏ tình hay không?

– Em toàn nói tầm bậy!

– Vậy sao chị đỏ mặt? Em nghi lắm nhé! Với cả là em biết chắc chắn sẽ hơn cả thế nữa.

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng bừng: em đừng suy diễn lung tung.

Hân cười: ăn sạch cả son môi thế kia còn cãi cố được thì em chịu chị luôn.

Tôi lúng túng đưa tay lên che mặt rồi chạy vội về phía nhà vệ sinh. Tôi vục nước lên mặt cho giảm bớt nóng bởi lẽ khuôn mặt tôi bỗng dưng đỏ và nóng bừng bừng. Nhìn mình trong gương tôi bỗng dưng thấy xấu hổ. Tuy nhiên một cảm giác ngọt ngào lại lần nữa dội vào trong tim. Tôi lấy hai tay ôm lấy ngực, hít một hơi thật dài tự mỉm cười.

Hân vào nhà vệ sinh vừa hay bắt gặp cảnh đó: em nói chị cứ cãi. Chắc là ăn đủ combo của anh Đại Phong rồi chứ gì?

– Em nói bậy bạ không! Chị làm gì có!

– Vâng! Em nói bậy! Chị và anh ấy trong sáng. Chỉ là anh ấy dùng môi với lưỡi lau sạch son môi của chị đi mà thôi.

Tôi lấy vội thỏi son trong túi ra nhanh chóng tô lại. Hân tủm tỉm: vẫn tiếc hả chị? Cảm giác làm sao? Có hồi hộp không?

– Sao em tò mò thế? Em tìm cậu Trung rồi thực hành đi là biết liền mà.

– Em thì ngày nào chả thực hành. Nhưng em thắc mắc hai con người lạnh lùng mà kiss thì sẽ thế nào thôi. Chắc tan chảy cả băng ấy chị nhỉ?

Tôi nói: anh ấy nói sẽ bay về bắc cùng chị. Chị đang lo đây.

Hân đánh rơi cả thỏi son trên tay: thật á? Nhanh vậy sao? Anh Phong này bản lĩnh ghê gớm. Em bái phục anh ấy luôn.

– Mà chị đang có thắc mắc về anh Tân. Đại Phong vừa nói anh ấy gặp anh Tân ở phòng chị em mình. Đã vậy anh ta lại cởi trần quấn cái khăn tắm ngang hông. Trước đó chị còn nhắn tin cho anh ấy nữa mà thực sự chị không có chút ấn tượng nào về chuyện đó cả.

– Chị có ngày gửi tin không?

– Có, máy anh Phong có lưu là ngày 5/8.

Hân trầm ngâm một hồi rồi reo lên: á chà chà! Ông này to gan gớm! Chị có nhớ cái hôm điện thoại chị mất sóng không? Chị gửi thợ sửa rồi anh Tân đi lấy giúp chị chỗ người quen anh ấy đấy. Có khi nào anh Phong gọi chị không được vì điện thoại hỏng. Lúc sau sửa được thì anh Tân cầm rồi bắt được tin nhắn nên nhắn lại cho anh Phong không? Sau đó ông ấy tương kế tựu kế hẹn anh Phong tới nhà dàn dựng vở kịch đó. Tối hôm ấy chị em mình đưa bé Huy con anh ấy đi chơi mà. Ông này mưu mô quá!

Tôi sực nhớ lại chuyện hôm ấy, đúng là tôi bị hỏng điện thoại nên sửa chỗ người quen anh Tân. Sau đó anh Tân đã đi lấy giúp cho tôi. Anh ấy để ý và theo đuổi tôi khá lâu. Chắc chắn anh ta lợi dụng tin nhắn của Đại Phong để hạ tình địch. Thảo nào tối đó anh ta nhất quyết nhờ tôi và Hân dẫn bé Huy đi chơi, mình anh ta ở nhà trổ tài nấu chè chờ chúng tôi về ăn. Chắc chắn, anh ta đã làm như vậy. Tôi không biết có nên nói rõ với anh ta về việc đó hay không bởi thực tình tôi không hề có chút tình cảm nào với anh ta cả.

Hân xua tay: chị nghĩ gì thế? Em nghĩ chị nên nói rõ với anh Tân đi, đừng để anh ấy đặt hi vọng vào chị nữa nếu chị nhắm đến anh Phong rồi.

– Lát chị sẽ gặp nói rõ ràng với anh Tân. Chị cũng chưa quyết định đến với ai cả. Em đừng đoán mò.

– Vậy anh Phong đòi theo chị về ra mắt thì chị tính làm sao?

– Chị không đồng ý. Còn đường anh ta đi chị làm sao mà cản được.

🍀🍀🍀🍀

Sau khi nghỉ tết Đại Phong quả thực theo tôi ra bắc. Cả 4 chúng tôi bay cùng chuyến với nhau. Hân và Trung như đôi chim quấn quýt bên nhau. Tôi và anh lại gượng gạo. Thi thoảng anh lén nắm lấy tay tôi nhưng tôi luôn rút tay về. Anh cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi trìu mến.

Sự xuất hiện của anh tại gia đình của tôi ngoài sức tưởng tượng của cả tôi và mẹ. Mẹ tôi chẳng lạ gì anh nhưng việc anh đến nhà chúc tết thì bà rất ngạc nhiên.

Anh mở lời nói trước: con nhân tiện tết ra ngoài Hà Nội chúc tết đối tác của công ty nên ghé thăm nhà và chúc tết gia đình.

Mẹ tôi mời anh ngồi: cám ơn anh! Thật quý hoá cho gia đình tôi. Chúng tôi biết ơn anh nhiều lắm!

Anh đáp: bác đừng cám ơn con. Con phải cám ơn bác mới đúng ạ!

Mẹ tôi nhìn anh rồi nhìn sang tôi: không phải anh định có ý gì với con Loan nhà tôi đấy chứ?

Câu hỏi trực tiếp của mẹ khiến tôi giật mình. Tôi định mở miệng giải thích thì anh nói trước: chúng con là có duyên ông trời đã sắp đặt. Con mong bác cho phép con và Loan qua lại tìm hiểu.

Tôi vội vàng giải thích: mẹ à! Chuyện không phải như anh ấy nói đâu ạ!

Mẹ tôi lừ mắt: con trật tự. Mẹ đang hỏi cậu ấy. Mẹ chưa hỏi con. Phép lịch sự tối thiểu ấy con quên mất rồi hay sao?

Phong đáp: vâng! Con đang tìm hiểu em Loan. Con mong bác tác hợp.

– Cậu biết về con gái tôi bao nhiêu phần?

– Con biết về cô ấy không nhiều nhưng đủ để con yêu thương và bao bọc cô ấy suốt quãng đời còn lại.

– Cậu nói hay lắm! Cũng hay như lời mẹ con thằng chồng cũ của nó vậy. Thế nhưng họ vẫn lừa con bé ra đường chỉ vì 4 năm không sinh được con cho gia đình họ. Cái đó cậu biết chứ?

– Vâng! Con biết! Mọi chuyện của Loan con biết hết! Nhưng con là thực lòng yêu thương con người của Loan. Con lấy vợ chứ không cần một cái máy đẻ.

Mẹ tôi cười nhạt: đó là bây giờ cậu nghĩ. Tuy nhiên gia đình cậu thì sao? Họ có nghĩ như vậy hay không? Con tôi là đứa con gái bất hạnh, nó không thể có con được, cậu vẫn chấp nhận được hay sao? Hay dăm bữa nửa tháng cậu lại ra ngoài tìm kiếm người khác thay thế nó?

– Con hứa sẽ không phụ lòng cô ấy. Chỉ cần bác giao Loan cho con. Nhất định con sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy.

Mẹ tôi cũng bắt đầu giãn dần nét mặt. Dường như trước mặt người đàn ông này mẹ tôi cũng không khó tính như trước. Anh ở lại ăn với mẹ con tôi một bữa cơm tất niên rồi ra sân bay về lại Sài Gòn.

Trước khi đi anh nắm lấy tay tôi dặn dò: ngoài này lạnh lắm, em cố ăn nhiều, mặc đồ thật ấm vào nhé. Qua tết anh sẽ về đón em!

Tôi cười: em đã ngoài 30 tuổi rồi, em tự biết lo cho bản thân mình. Em cám ơn anh vì mọi chuyện. Tuy nhiên, anh đừng nhận làm người yêu em được hay không? Em còn chưa đồng ý mà.

– Tuân lệnh bà xã!

Anh nói rồi vẫy tay giục tôi vào nhà không lạnh. Tết năm ấy vẫn là có hai mẹ con tôi đón tết, tuy nhiên tôi lại vui vẻ hơn rất nhiều. Thời tiết bắc rét đậm nhưng có chút gì đó ấm áp lạ thường. Mẹ tôi cũng không hỏi nhiều về chuyện của chúng tôi bởi lẽ mẹ tôi nói tôi trưởng thành rồi thì phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình.

Hạnh đến thăm và chúc tết gia đình tôi. Tôi cũng trò chuyện với Hạnh về người đàn ông ấy. Nó rất phấn khởi và nói chuyện cứ như biết rõ về anh ấy từ rất lâu rồi. Tôi thắc mắc: này, sao mày cứ mở miệng ra là khen anh ấy thế? Không lẽ anh ấy hối lộ mày cái gì à?

– Chuyện! Người đàn ông như thế mày bỏ lỡ thì quả là quá đáng tiếc.

– Mày khai mau! Mày gặp anh ấy khi nào?

– Tao gặp từ ngày mày bị tai nạn ấy. Hồi đó tao vào chăm mày mấy ngày. Tao có lưu số của anh ấy mà. Sau này lúc mày đi công tác anh ấy có gọi hỏi chuyện về mày. Tao biết gì thì tao nói đó thôi.

Tôi nghe con Hạnh kể chuyện mà sốc đến không nói nổi từ nào. Thì ra bấy lâu nay anh ấy biết rõ mọi chuyện của tôi là do Hạnh cũng cấp. Thậm chí nó bán đứng tôi cho một người đàn ông xa lạ. Tôi nhéo nó: mày đúng là bạn thân của tao không thế? Sao mày lặng lẽ bán đứng tao cho một người không quen biết?

– Tao là bạn thân nên mới muốn mày hạnh phúc thực sự. Mày có biết tao đã suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy hay không? Anh ấy phải thực sự yêu mày mới tìm hiểu tất cả mọi chuyện về mày. Tao nghe anh ấy nói mày bị tổn thương phần nào anh ấy sẽ bù đắp lại cho mày gấp bội lần, miễn là mày thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Qua tết tôi quay lại Sài Gòn. Phong đúng là bay ra nhà tôi đón tôi về lại đúng như lời anh nói. Mẹ tôi thấy anh đến vào buổi tối có vẻ không vui cho lắm. Tôi thì thầm: em đã nói anh cứ kệ em, mai em tự bay vào trong đó được. Anh cất công về tận đây làm gì?

Anh thì thầm vào tai tôi: em đang nghĩ tối nay anh sẽ ngủ ở đâu đúng không? Yên tâm, anh sẽ không để em khó xử với mẹ đâu.

Anh chào hỏi rồi lì xì mừng tuổi cho mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi han anh về tết nhất trong Sài Gòn rồi đi sang hàng xóm chơi nhường chỗ cho chúng tôi nói chuyện.

Anh trêu: mẹ đúng là người tâm lí thật đấy!

Tôi lườm: anh tranh thủ còn sớm tìm nhà nghỉ đi, lát nữa càng khuya trời sẽ lạnh hơn, anh không quen thời tiết sẽ bệnh đấy.

– Em quan tâm anh hả? Vậy cho anh ôm một chút cho ấm được không?

– Mặt dầy! Mẹ em khó tính lắm đấy! Tốt nhất anh về nhà nghỉ sớm đi. Sáng mai em sẽ đi taxi lên đón anh.

Anh cứ lì mặt ra không chịu đi cho đến lúc mẹ tôi về. Tôi nhắc: muộn rồi, anh mau về tranh thủ nghỉ sớm đi, để em gọi taxi cho anh.

Mẹ tôi đáp: muộn thế này con tính đuổi khách đi đâu? Cậu cứ ở lại đây đi. Cậu ngủ giường con Loan, con Loan ngủ với tôi.

Tôi nghe mẹ nói mà giật mình: mẹ, như thế sao mà được ạ?

Mẹ tôi đáp: hay là con muốn ngủ cùng cậu ta?

Đại Phong nghe mẹ tôi hỏi xém chút phì cười. Tôi lắp bắp: vâng, con ngủ với mẹ.

Đại Phong cám ơn mẹ tôi rối rít vì bà chịu cho anh ở lại nhà. Mẹ tôi nói: tôi chỉ sợ câu chê nhà tôi nghèo, giường nằm không êm, chăn không ấm như ở nhà cậu thôi.

– Dạ không bác! Con vui lắm ạ!

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để bắt xe lên Hà Nội ra sân bay. Mẹ tôi dặn dò mấy câu rồi tiễn chúng tôi ra xe. Lúc đi mẹ nói: giờ chuyện của các cô cậu tôi không xen vào. Tuy nhiên, quyết định thế nào là ở hai người. Miễn sao con Loan không rơi nước mắt tìm về với tôi là được.

🍀🍀🍀

Sau khi về lại Sài Gòn Phong luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Tình cảm trong tôi cũng lớn dần lên. Tuy nhiên tôi luôn khúc mắc chuyện khó sinh con nên không nhận lời anh.

Sáng chủ nhật tôi và Phong ngồi quán cafe quen thuộc. Cả gia đình Lâm và Quỳnh cũng chạy tới góp vui. Phong đuổi: mấy đứa hết chỗ để đi hay sao mà chạy tới đây phá anh vậy?

Lâm: thiếu gì chỗ đi sao anh cứ chọn cái quán cafe này hẹn hò vậy? Anh chả lãng mạn tẹo nào nên chị dâu mãi không nhận lời anh.

Phong đáp: chị dâu chú đang còn khúc mắc trong lòng chưa giải toả được. Anh chờ được. Chú sốt ruột cái gì?

Lâm: chị dâu, mong chị thương tình cho gia đình em với. Anh Phong hứa cho em nghỉ phép mà có khi con em đi tiểu học em cũng chưa được nghỉ mất nếu chị cứ thế này.

Tôi cũng quen với cách nói chuyện của anh em nhà họ nên không còn ngượng ngùng hay đỏ mặt như trước nữa. Tôi cười: anh Phong trêu anh đấy.

Đại Phong bất chợt hỏi tôi: có thật là em phải có con mới chịu kết hôn với anh hay không?

Nghe câu hỏi của Phong tôi hơi buồn. Phong nói tiếp: em trả lời đi, nếu chỉ vì chuyện đó mà em từ chối anh thì đơn giản thôi, chú Lâm sẽ cho em vài đứa con nếu em muốn.

Tôi sửng sốt: sao lại là anh Lâm cho em?

Phong đáp: anh không cho em được thì chú ấy sẽ cho em, nếu em muốn có con, anh sẽ dẫn em tới viện làm thụ tinh ống nghiệm lấy đứa con cho cho chúng ta.

Phong nói dứt câu thì có điện thoại. Anh đứng dậy ra ngoài nghe mấy. Tôi đầu đầy thắc mắc nhìn sang phía vợ chồng Lâm và vợ chồng Quỳnh.

Lâm nói: chắc anh Phong chưa nói cho chị biết. Anh ấy quả thực đáng thương lắm đấy. Một người đàn ông cao ngạo, bản lĩnh nhưng ông trời lại lấy đi khả năng làm bố của anh ấy. Vợ cũ của anh ấy li hôn cũng vì anh ấy không thể có con. Sau vụ li hôn đó anh ấy sống khép kín, không tiếp xúc với phụ nữ cho đến khi gặp chị. Thực ra anh ấy biết chuyện của chị từ khi chị tai nạn cơ nhưng anh ấy ngại nên không mở lời. Sau này ông trời lại xếp cho hai người gặp lại. Anh nghĩ hai người có nhiều điểm tương đồng dễ đồng cảm nên anh ấy mới siêu lòng Và theo đuổi chị.

– Xin lỗi! Tôi không biết anh ấy lại có nhiều tâm sự đến như vậy. Tại sao anh ấy chưa khi nào nói chuyện đó với tôi?

Phong trở lại, anh đáp: vì anh sợ em buồn. Em là khó có con, chứ anh là không thể có con. Anh lo em sẽ lại vì chuyện ấy mà không chấp nhận anh. Anh yêu em, yêu thật lòng. Anh muốn lấy em về làm vợ, làm người chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống chứ không phải vì muốn em sinh con. Nếu em muốn chúng ta có thể nhận con nuôi. Còn nếu em muốn có một đứa con theo đúng nghĩa, anh sẽ đưa em đến viện tìm con. Nhưng anh thương em phải chịu đau đớn và vất vả mà thôi

Tôi nghe anh nói mà rưng rưng nước mắt. Anh lúng túng: anh xin lỗi! Anh làm em buồn đúng không?

Tôi lắc đầu: không, em là cứ lo sẽ không sinh cho anh được một đứa con.

Lâm đáp: anh hai bị vô sinh nhưng em thì không mà. Chị dâu nếu muốn có thể tới viện thụ tinh trong ống nghiệm. Cả nhà sẽ theo chị đến cuối hành trình.

Quỳnh cũng nói: em chưa muốn sinh thêm con vì em còn muốn chơi cho thoả sức. Tuy nhiên nếu cơ địa chị không bám thai em nguyện mang thai giúp chị. Chỉ cần chị thụ tinh trong ống nghiệm thành công, em tình nguyện mang thai thay cho chị. Chắc chắn anh chị sẽ có những đứa con theo đúng nghĩa. Chị làm vợ anh Phong em nhé!

Quỳnh dứt câu nói mà tôi bật khóc nức nở. Phong lúng túng ôm lấy tôi vỗ về: em đừng khóc! Nếu em không muốn thì thôi! Anh sẽ chờ em!

– Không! Em đồng ý! Mình cưới nhé! Không có con cũng không sao! Miễn rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc như vậy thì em không mong muốn hơn gì nữa.