Chương 14

Đám cưới của tôi được diễn ra nhanh chóng. Lần này chúng tôi không tổ chức đình đám mà chỉ làm vài mâm cơm đãi họ hàng và bạn bè. Ngày mẹ giao tôi cho Phong mẹ nói: con lớn rồi, mẹ không muốn nói nhiều nữa. Giờ con về nhà cậu ấy, mẹ mong con hãy nhớ đến ngày hôm nay con đã vui vẻ thế nào. Đừng bao giờ rơi nước mắt vì quyết định của chính bản thân mình. Mẹ sẽ không gả con lần nữa đâu.

Phong đáp: mẹ yên tâm, con sẽ nắm tay vợ con thật chặt. Dù cho cuộc sống có khó khăn gập ghềnh thế nào con cũng sẽ không buông tay.

Tôi theo anh về dinh như thế! Đêm tân hôn anh thì thầm: ngày trước em nói anh vừa khó tính lại cao ngạo, dù có trải thảm lót đường cho em đi thì thà em chọn đi đường đất còn hơn. Em chọn đường đất thì anh chỉ còn cách lội đường đất cùng với em. Em yên tâm, anh sẽ nguyện cõng em trên lưng đi hết con đường mà em đã chọn. Chỉ cần em luôn giữ chặt lấy anh!

Lúc bấy giờ tôi thắc mắc: không phải anh bị em chê bai nhiều quá đâm ra ghét mới tính tán tỉnh em đấy chứ? Phải không?

Anh cười: thì anh nói rồi, ghét cũng là một xúc cảm rất tốt mà. Có ghét thì mới nhớ đến nhau nhiều hơn. Và cuối cùng vẫn là chúng ta đã chung một nhà.

– Được! Em sẽ đeo lấy anh nhất quyết không buông tay. Nếu anh có chạy em nhất quyết theo anh đến cùng. Em sẽ đeo anh y như cái bóng ấy.

– Anh không muốn em là cái bóng của anh. Em cần em là vợ anh, như thế là đủ!

🍀🍀🍀🍀

Chúng tôi cưới được nửa năm thì Hân và Trung cũng làm đám cưới. Ngày cưới họ chúng tôi thành khách đặc biệt. Phong dẫn tôi đi mua váy đầm mặc đi ăn tiệc nhưng đáng tiếc do anh chăm quá nên tôi phì lên trông thấy. Tôi mặc chiếc nào cũng không vừa nên phàn nàn: tại anh ép em ăn, anh đã thấy tác hại chưa? Giờ em béo thế này mặc big size mọi người cười cho, xấu hổ chết đi được.

– Em vẫn đẹp mà, anh thích em béo như vậy chứ gầy như trước mỗi lần đi dạo hóng gió anh chỉ sợ em bị thổi bay mất thôi.

– không được, từ giờ về em phải giảm cân và chăm tập thể dục thôi. Béo quá thế này sang năm làm sao mà em mang bầu được?

– Ai nói thế? Béo càng khoẻ, sợ lúc em bầu lại nghén không ăn được sẽ gầy đi không tốt đâu.

Kế hoạch của chúng tôi qua tết sẽ tiến hành làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ sẽ xin của chú Lâm, tôi thì bồi bổ lấy sức khoẻ để kích trứng. Tuy nhiên Phong lại tẩm bổ quá khiến tôi phì ra nhanh chóng.

Hân thấy tôi ngạc nhiên: chị Loan, sao mấy tháng không gặp mà chị lại tăng nhanh thế này? Trước đây chị có biệt danh ăn không béo mà sao giờ lại tròn trùng trục như thùng phi thế?

Tôi cười: anh Phong ngày nào cũng ép chị ăn. Chị đang lo ăn nhiều béo không kích trứng được đây này.

– Chậc chậc! Anh Phong mát tay thật đấy.

Trung cười: lát em phải vác sách sang học boss Phong kinh nghiệm chăm vợ mới được. Hân nhà em cũng gầy quá!

Hân lừ mắt: em không thích béo đâu. Em mà béo thế anh lại bị mấy cô mình dây cây cảnh dụ mất thôi.

– Em làm anh như cá không bằng ấy. Anh đường đường là chồng em, anh mà không cho phép chả cô nào dụ được anh. Em cứ yên tâm đi, dù em có tròn méo thế nào anh vẫn yêu một mình em thôi. Xin thề, anh nói thật!

Hân bĩu môi: vâng, anh to miệng lắm! Em đợi xem anh sẽ yêu em được đến bao giờ!

🍀🍀🍀🍀

Tan tiệc tôi cùng Phong dạo chơi ngắm cảnh bởi đã lâu tôi không về quê. Con đường này khi xưa tôi đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa khi nào tôi thấy hàng cây ở đây lại đẹp như thế.

– Cô về nhà ngay cho tôi- Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên làm tôi giật mình. Tôi quay lại thì gặp Tiến đang đôi coi với một người phụ nữ.

Cô ta quát: anh mau bỏ tay ra, tôi đi đâu anh không có quyền kiểm soát.

– Nhưng cô là vợ tôi. Con thì bé, cô thì bỏ đi tối ngày. Cô mau về nhà chăm con bé, con bé đang bệnh.

– Anh thương thì về mà chăm. Nhà có bà nội rồi anh còn muốn cái gì nữa? Mẹ anh muốn cháu, tôi đẻ cho bà ấy rồi. Cháu bà thì bà phải chăm, anh xót thì anh về phụ bà, tôi còn bận.

– Bận cái gì? Cô bận đi đú với mấy con cave đấy hả? Mau về nhà ngay cho tôi.

– Này! Tôi cấm anh gọi bạn bè của tôi như thế nhé! Anh cũng nhờ mấy con cave đấy mới quen tôi đấy.

– Cô có về hay không?

– Tôi không phải con ở của nhà anh.

– Bà trông cháu cả ngày, con bé đang ốm, cô là mẹ mà bỏ đi cả ngày lẫn đêm như thế mà cô coi được sao? Cô chỉ biết lo cho bản thân cô thôi, cô không thương mẹ thì phải thương con gái cô chứ?

Cô ta trợn mắt: bao lâu nay bà vẫn chăm nó có chết đâu mà anh hét toáng lên thế? Tôi bận, anh mau buông tay ra cho tôi. Đêm tôi về!

Tiến tức giận túm tóc lôi cô ta xuống: tao nói mày về cơ mà.

Cô ta cũng không vừa gào lên: thằng chó, mày dám đánh tao à? Cô ta vừa nói vừa lấy túi xách đập túi bụi vào người Tiến.

Anh ta lên cơn điên lao vào tát rồi đấm đá túi bụi vào người vợ. Phong thấy vậy vội chạy ra đỡ lấy cô gái. Tiến chửi: mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao?

Phong : tao đang không biết gọi mày là gì bởi gọi là chó thì xấu mặt lũ chó quá! Thằng đàn ông mà đánh phụ nữ thì không bằng súc vật.

Tiến định giơ nắm đấm lên đánh Phong thì bất ngờ bị anh túm lấy quật ngã xuống đường. Hắn gào lên: thằng chó! Mày dám xen vào chuyện của ông, ông quyết sống chết với mày.

Người đi đường bắt đầu xúm lại can ngăn Tiến. Cô vợ hắn nhân tiện hỗn loạn đã leo lên xe cùng đám bạn chạy mất. Tiến cầm chiếc mũ bảo hiểm quật xuống đất: con cɧó ©áϊ, mày quay về nhà ngay cho tao.

Vợ hắn nói vọng lại: tao ngu gì mà về để ăn đập à?

Tôi cũng chạy ra phía Phong. Anh cầm tay tôi: em đứng yên đó chờ anh được rồi, em chạy ra đây làm gì?

Tiến nhìn tôi một lúc mới nhận ra liền mỉa mai: tưởng ai, hoá ra vợ cũ. Dạo này trông cô phát tướng quá nhỉ? Mảnh mai còn chả đẻ được, béo thế kia chắt tịt rồi.

Tôi chẳng buồn đáp lại lời giễu cợt của hắn. Hắn được đà lên giọng: một cái giẻ lót chân bị vứt thùng rác mà cũng có đứa nhặt về. Tao tưởng khẩu vị thế nào, hoá ra cũng chỉ nhai lại đồ người ta vứt đi.

Phong nhìn chằm chằm vào mặt Tiến: tôi phải cám ơn anh đã vứt bỏ cô ấy đi đúng lúc, không sớm, không muộn để tôi gặp được cô ấy, một người phụ nữ tuyệt vời.

Tiến cười sằng sặc: rác không ngờ cũng được coi như đá quý. Mắt nhìn người của mày đúng là tệ hơn tao tưởng.

Tôi ngứa miệng: mắt anh quả là tinh tường, rước cave về làm vợ, tự hào lắm đấy mà cười.

Mắt hắn long lên sòng sọc: con điên, mày nói cái gì đấy?

Vừa dứt câu hắn ăn trọn 1 nắm đấm của Phong. Nhanh như chớp anh bồi cho Tiến thêm vài quả đấm nữa. Tiến mặt mày sưng húp, xì cả máu mũi, máu miệng lồm cồm bò dậy. Phong đáp: đây là tao thay vợ tao trả lại cho mày. Lần sau nếu tao gặp lại mày thì cái kết không nhẹ hơn thế này nữa đâu.

Anh kéo tôi rời khỏi chỗ đó. Anh dường như khá tức giận nên bước rất nhanh hại tôi lụt cụt chạy theo cho kịp bước chân anh. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi: anh sao vậy? Lại bị hắn làm cho tức giận à?

– Là em làm cho anh tức giận.

Tôi mắt tròn, mắt dẹt hỏi: sao lại là em? Em có làm gì đâu?

– Anh đang thắc mắc mắt nhìn người của em sao kém thế? Một thằng vô lại như vậy mà em cũng lấy làm chồng được thì anh đến quỳ với em luôn.

Tôi cười: phải có đau khổ như vậy em mới được ông trời thương ban cho một người chồng hoàn hảo, đẹp trai, ga lăng …như anh còn gì nữa. Nếu em gặp được người đàng hoàng tử tế thì chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp anh, có phải không?

Anh đi chậm lại tủm tỉm cười: vậy anh phải quay lại cám ơn tên vô lại ấy một lần nữa em nhỉ?

Tôi bĩu môi: thôi! Em biết, em hiểu là được rồi. Còn họ với em giờ như cỏ cây mọc dại ngoài đường thôi.

Chúng tôi ở lại quê 3 ngày thăm thú mọi người rồi mới quay lại Sài Gòn. Cái Hạnh gặp tôi nhìn một lượt từ chân đến đầu: haizz. Nói thật, mày có phải là cái Loan bạn tao không vậy? Sao mày lấy chồng xong phát tướng thế? Tao nhìn mãi vẫn chả thấy giống mày tẹo nào cả.

Phong đáp thay tôi: vợ anh càng ngày càng đẹp ra phải không em?

Hạnh tủm tỉm: đẹp, đẹp như chưa bao giờ được đẹp luôn. Em hồi bầu 4 tháng còn chưa đẹp bằng nó. Hay là mày có bầu đấy?

Tôi cười: mày đùa hả? Tao mà bầu được tao ạ mày như con luôn.

Hạnh gật gù: anh Phong nuôi mày thế nào mà mày phát nhanh thế? Mày đi với anh ấy chả khác gì cây cau bên vại nước luôn.

Phong đáp: cũng không ăn nhiều đâu em, sáng tô phở, xong ly kem trái cây, trưa ăn cơm xong ly sữa, xế và chiều ăn theo sở thích, tối ăn tối xong trước khi ngủ thêm ly kem trái cây.

Hạnh: sao mày ăn kem trái cây cả ngày thế không viêm họng à? Trước mày có thích ăn kem đâu?

– Ừ! Tự nhiên ăn thấy ngon.

Hạnh vỗ tay: đi theo tao! Đánh chết tao cũng khẳng định mày có bầu.

Tôi phá lên cười: mày hâm à? Tao sao có bầu được? Tao đang tính qua tết đi thụ tinh ống nghiệm đây. Với lại mọi lần tao bầu bí nghén sợ lắm. Bây giờ tao chả có biểu hiện gì nghén ngẩm cả. Hơn nữa anh Phong bị vô sinh thì bầu thế quái nào được.

Nó cố tình ấn vào tay tôi que thử thai ép tôi thử cho bằng được. 1 phút sau nhìn cái que 2 vạch đậm mà tôi hét toáng lên. Hạnh lao vào: sao thế? Mấy vạch?

Tôi ấp úng: sao… sao …lại thế này? Có phải que bị hỏng không?

Con Hạnh cầm cái que chạy vù ra ngoài: ông Phong, ông lừa con Loan đúng không? Nó có bầu rồi!

Vẻ mặt Phong bàng hoàng sau khi nghe Hạnh nói làm tôi bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ. Tôi lắp bắp: anh Phong, em…chuyện này là sao? Không phải anh không thể có con sao? Vậy sao em lại có thai?

Phong cũng chung câu hỏi với tôi và vẻ mặt anh cũng căng thẳng không kém. Cả ba chúng tôi vào viện, thật bất ngờ anh không hề vô sinh và tôi đã có thai hơn 9 tuần. Vừa nhận được kết quả của bác sỹ tôi nhảy cẫng lên sung sướиɠ. Phong lao ra đỡ lấy tôi: em đang bầu. Con sẽ giật mình hoảng sợ vì em mất.

Phong kể lại chuyện cho chúng tôi nghe, trước đây anh lấy vợ nhưng 6 năm vợ anh không có bầu. Cô ấy làm đơn ra toà nhưng anh không đồng ý. Mãi sau cô ấy cùng anh đi viện kiểm tra thì bác sỹ kết luận anh bị vô sinh. Anh không chấp nhận kết quả đó nên cùng cô ấy đi mấy bệnh viện liền đều nhận kết quả như nhau. Sau khi biết anh vô sinh cô ấy đã ép anh li hôn. Anh và cô chia nhau nửa gia tài, cô ấy đi lấy chồng và sinh được hai đứa con ngay sau đó. Anh thì mặc cảm bản thân nên đã ở vậy cho đến khi gặp tôi.

Hạnh nghe xong vỗ tay: trừ khi cô ta cố ý thuê bác sỹ làm bệnh án giả để ép anh li hôn. Anh có khi nào nghĩ tới chuyện đó chưa?

Phong: nhưng 6 năm ở bên nhau cô ấy chưa hề mang thai.

Hạnh cười: mang thai mới khó chứ không mang thai dễ ợt. Mỗi ngày cô ấy uống thuốc tránh thai hoặc 6 tháng tiêm một mũi thuốc tránh thai thì có mà có đằng trời. Có khi nào anh nghĩ cô ấy đào mỏ anh chứ không hề yêu anh hay không?

Phong cười nhạt: chồng cô ấy bây giờ chính là người yêu cũ của cô ấy. Anh chỉ biết như vậy.

Anh quay sang nói với tôi: qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi, giờ chúng ta có con rồi. Mọi chuyện trong quá khứ chúng ta không cần bận tâm nữa.

Hạnh trách móc: sao có bầu hơn 9 tuần mà không có cảm giác gì hả Loan?

– Không! Tại tao bị buồng trứng đa nang nên kinh nguyệt không đều, 3 tháng mới bị lại là bình thường mà. Tao cũng không thấy mệt mỏi hay ngén ngẩm như trước nên không để ý.

Phong rút điện thoại gọi cho Lâm: chú Lâm, tôi và chị dâu chú đi Mỹ đây. Mọi chuyện ở nhà chú tự lo nhé.

Tiếng Lâm hét toáng lên: anh quá đáng vừa thôi. Anh nói cho em nghỉ phép cơ mà. Con em nhỏ lắm, em đi làm thì ai chăm tụi nhỏ phụ vợ em. Anh không lo mẹ con cô ấy bỏ em về ngoại hả?

Phong đáp: chú ích kỉ thế? Chú lo vợ chú giận, chú đòi nghỉ phép. Tôi cũng lo vợ tôi giận.

Lâm: vậy anh chị nghỉ nửa tháng hay 1 tháng.

Phong đáp: một năm.

– Anh bị điên rồi, sao anh bỏ em tận một năm? Vậy con em sẽ không nhận bố mất.

– Vậy ba năm đi, kẻo con tôi cũng không nhận bố mất.

Lâm gào lên: anh vừa nói cái gì? Con anh á? Chị dâu có bầu á?

Phong đáp: chú biết rồi còn hỏi nhiều. Anh cho chị dâu chú và bé con về ông bà nội. Việc ở nhà chú tự xử lí! Thế nhé!

Hết!

Like đi cả nhà. Mai có 1 phần ngoại truyện nữa nhé!