Chương 12: Mắc nợ

“Cô đi chợ ở đâu mà tới trưa trời trưa trật mới chịu về thế? Định để cho cái nhà này chết đói hết à? Hay là đi tằng tịu với thằng nào bây giờ mới về”.

Dì Thanh vừa mới gạt cái chống xe đã nghe tiếng càm ràm từ mẹ chồng. Bà Sửu tới giờ này đã thấy con trai mình sai rõ ràng ra đó, đời sống gia đình cũng khó khăn hơn nhưng vẫn cứ thích chì chiết con dâu.

“Con vừa mới ghé chợ mẹ ạ, khϊếp thật! Hôm nay chợ đông quá, khó khăn lắm con mới chen vào mua được mấy con cá lóc trưa nay nướng ăn cơm”.

“Gớm, cứ làm như cô tử tế lắm đấy. Cỡ mà sinh được con thì con trai của tôi nó cũng đâu có chán đời mà đi uống rượu, đánh bạc tới tận khuya mới về. Đúng là nhà tôi vô phúc, từ ngày cô vào nhà này làm dâu tới giờ là nhà tôi chẳng có khi nào được yên cả”.

Bà Sửu hậm hực, còn Thanh cũng mặc kệ mà bỏ đi xuống bếp nấu cơm. Cô đặt lên bàn học của bé Linh bộ đồ mới tinh, định bụng lát nó về thế nào nó cũng nhìn thấy rồi mặc thử cho xem.

Hôm nay, bố Linh lại tiếp tục đi sớm về muộn. Tới tối mịt vẫn chẳng thấy đâu, bà nội mắng ra rã con dâu là cái thứ không biết quản chồng, cứ để chồng đi chơi suốt ngày.

“Cô banh mắt ra mà nhìn xem cô hại con trai của tôi đến nông nỗi nào kia kìa, giá mà cô biết đẻ thì giờ đã có đứa con mà hú hí, để giữ cha nó ở nhà. Nó mà có con trai, thế nào cũng chăm chỉ làm ăn. Con gà ngoài chuồng nuôi nó, ít ra nó còn đẻ trứng cho tôi ăn. Còn nuôi cô thì đúng là…vô dụng!”

Dì Thanh chìa ra xấp tiền mặt dày cộp mà mẹ bé Linh đưa cho lúc trưa hôm trước, vừa thấy tiền bà nội liền đổi ngay thái độ.

“Nhờ mẹ đưa tiền cho chồng con!”

Có tiền rồi, bà nội mới im lặng nở nụ cười mãn nguyện. Chiều hôm đó bà chạy ngay sang sởi đá gà mà tìm con trai, Lục thấy tiền là mắt sáng rỡ như sao trời. Vui vẻ lấy hết rồi đuổi mẹ về nhà…

*

“Con thấy mấy hôm nay trong bụng cứ nhộn nhạo, còn hay buồn nôn nữa mẹ ạ. Để thư thả con đi khám xem thế nào, chưa biết chừng mẹ sắp bế cháu rồi đấy ạ”.

“Thiệt ư?”

Bà nội đang bận tay hấp mấy cái bánh đúc, liền vội vàng bỏ hết mà sang hỏi thăm con dâu.

“Ôi, thế thì tốt quá. Tạ ơn trời, nhà này sắp có cháu nối dõi tông đường rồi”.

Trái ngược với sự vui vẻ của mẹ chồng, dì Thanh nhếch mép khinh bỉ. Trong lòng cô liên tục mỉa mai bà già cổ hủ ấy:

“Nhà này còn cái mẹ gì đâu mà bày đặt tự hào có cháu đích tôn, gia cảnh đã xuống dốc tới cỡ này rồi mà còn ảo tưởng gia đình mình còn cái thời ông bà phú hộ”.

Mấy bữa nay hôm nào cũng có người tạt mắm tôm vào nhà, xung quanh bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhưng dù có làm tới cỡ nào thì Lục cũng đâu có tiền để trả nợ, miệng ăn núi lở. Tiền bạc trong nhà đã cạn bây giờ càng thêm túng thiếu.

Lục đi suốt cả tuần lễ không về nhà, mãi cho tới hôm nay ông ta mới thất thiểu tàn tạ quay trở về, khi về nhà còn mang theo đôi mắt thâm quầng cùng với bộ quần áo tả tơi dơ bẩn khác xa với lúc mới vừa đi.

“Tiền đâu? Đưa tiền cho tao, mày đã có tiền hàng chưa? Căn nhà ở Hà Nội đã bán được chưa?”

“Mình tiêu vội vậy, đã tiêu hết số tiền mà em đưa rồi à?”

“Mày hỏi làm cái đéo gì, tụi nó gài tao. Làm cho tao thua một vố lớn, nhà có bao nhiêu tiền đưa hết đây để tao trả chúng nó!”.

“Căn nhà đó người ta chê nhỏ quá, đòi ép giá. Mà nếu bán như thế thì mình lỗ tận ba trăm, còn hàng hóa thì người ta nói bị lỗi nên không có mua. Tình cảnh thật sự bây giờ rất khó khăn, em đâu có tiền để cho mình nữa”.

“Mày đùa tao hả? Mày nói láo, nhất định mày vẫn còn tiền. Còn rất là nhiều tiền, tao không tin túi mày Dũng không. Tao không tin, mau đưa tiền đây!”

Lục lao đến bóp cổ dì Thanh, nện thật mạnh cô vào bức tường làm cô chảy máu mũi đầm đìa. Vẫn chưa thỏa mãn được sự tức giận trong lòng, ông ta thậm chí xô mạnh vợ mình khiến dì bật ngửa mà va vào cái tủ kính đựng chén dưới bếp.

Cha Linh mặt đỏ gay, hùng hổ lô dì dậy rồi liên tục tát vào mặt vợ mình. Linh đang bận tưới rau ngoài ruộng, nghe được tiếng chửi bới của cha thì lập tức bỏ hết để chạy vào. Người đàn ông bắt đầu điên lên mà đạp lên bụng vợ mình, ấn mặt cười ta lên bàn ăn cơm rồi nghiến chặt răng lại.

“TAO HỎI LÀ MÀY CÓ ĐƯA TIỀN CHO TAO KHÔNG HẢ CON CHÓ? MỘT LÀ MÀY ĐƯA TIỀN CHO TAO, CÒN HAI LÀ NGÀY HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY GIỖ CỦA MÀY. ĐƯA ĐÂY CÁI CON KHỐN NẠN, HAY ĐỂ TAO DẪN CHO MÀY NHỪ TỬ?”

Linh lấy xô nước tạt thẳng lên người cha mình, lao đến ôm ông ta với hy vọng kéo cha mình ra khỏi cơn điên đang bộc phát. Lão ấy mạnh tay lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mặt con bé, làm cho Linh bí ăn đâu mà bay sang một bên. Cứ như vậy tiếp tục lấy chân đạp lên mặt dì Thanh.

Người phụ nữ ấy gương mặt tím tái, khắp nơi đều là vết bầm tím còn có vết thương chảy máu mãi vẫn chưa cầm được. Nhưng trên gương mặt lộ rõ sự kiên cường, không khóc la hay cầu xin. Điều này càng khiến cho người đàn ông điên tiết mà muốn đánh nhiều hơn nữa.

Trán dì chảy máu ròng ròng, tiêu tụy. Sự sợ hãi bao vây lấy con bé, nó sợ nếu như cứ tiếp tục như thế này thì dì Thanh sẽ chết mất thôi…

Con bé hét lên cầu cứu bà con làng xóm đến khàn cả cổ, thế nhưng thời đấy chồng đánh vợ dường như là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí còn có người bảo chồng dạy vợ là lễ hiển nhiên cho nên chẳng ai muốn can thiệp vào chuyện gia đình người khác cả, Linh bất lực trước sự lạnh lùng của mọi người.

Con bé chỉ biết cầu xin cha dừng lại, đừng đánh dì Thanh nữa.