Chương 13: Giông tố

“Thằng Lục khốn nạn kia mày trốn ở đâu rồi hả. Cho dù mày có biến thành heo thì tụi tao cũng nhận ra, mau ra đây trả tiền cho tụi tao”.

Dì Thanh bị ăn đòn một trận nhừ tử thì bên ngoài vang lên tiếng đập cổng đùng đùng, một đám người hùng hổ muốn xô đổ cái cổng nhà bước vào sân. Lúc này Linh đang sợ lại càng sợ hơn vì nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến nhà mình với khuôn mặt hầm hầm, trên tay còn cầm dao rựa và cả phóng lợn như thế.

“Má mày cái thằng khốn nạn mày đi ra đây cho tao, mày đừng có chơi trò đuổi bắt nữa tốn thời gian của tụi này lắm. Ngoan ngoãn mà trả nợ đi, nếu không ngày hôm nay tao cho cả nhà mày ra đường ăn xin”.

Giống như gặp được khắc tinh đời mình, ông chồng vũ phu quanh năm chỉ biết đánh vợ đánh con liền sợ hãi mà thu tay lại. Ông ta ôm lấy đầu mình, nhìn trước ngó sau để tìm chỗ trốn. Lục lầm bầm đầy sợ hãi:

“Chết mất thôi, chúng nó tìm đến đây rồi. Tao sắp chết rồi…”

“Lăn ra đây cho ông. Tiền đá gà, tiền đánh bạc tất cả đều mang hết ra đây cho ông!”

Tên cầm đầu đạp cửa nhà đi vào phòng khách, trên mặt gã ta có vết sẹo dài giống như Chí Phèo trong truyện Nam Cao. Ánh mắt sắc lẻm như dao mà nhìn trực diện tên đàn ông hèn hạ kia, Lục biết mình không thể trốn liền như con chó hèn nhát bò đến trước mặt gã xa vừa van xin vừa khóc lóc.

Tên cầm đầu ấy lấy ra cây phóng lợn dài ơi là dài chĩa thẳng vào mặt bố Linh đang phải quỳ hèn mọn trước mắt gã ta.

“Mày hẹn với tao một tuần là sẽ có tiền trả nợ, rồi tiếp tục hẹn thêm vài ngày. Hẹn mãi hẹn mãi rồi cuối cùng kéo hẳn một tháng trời vẫn chưa thấy tiền đâu. Giờ tao hỏi lại lần nữa, mày có tiền chưa?”

“Chú …chú thư thả cho anh mấy hôm. Chú cũng thấy đó, nhà anh khó khăn. Nhà ít người nhưng mà ăn nhiều thành ra tiền cũng hơi kẹt…”

“Mẹ nhà mày thằng Lục, tao không phải là Bồ tát sống mà nghe mấy lời cầu xin từ này. Tao cũng không phải là nhà từ thiện mà có thể mở rộng tâm hồn và lòng thương người của mình để nghe gia đình khó khăn như mày trình bày. Không có tiền thì ở yên trong nhà, đá gà rồi đánh bài thì to miệng lắm mà, mượn tiền cũng mạnh miệng lắm. Vậy mà…. MÀY TÍNH XÙ NỢ TAO HẢ THẰNG KIA???”

Cây phóng lợn chém trực tiếp xuống, chỉ là lướt nhẹ qua phần da mặt đã khiến cho Lục chảy máu. Chất lỏng màu đỏ chảy ra rơi từng giọt từng giọt xuống đất.

“Thư thả là thư thả thế nào? Lần trước mày chê tao đánh mày chưa đủ mạnh hả, rõ ràng bản thân mày đã ký giấy hẹn hai tuần nay. Máy tính nuốt tiền của tao thì nói đi, đừng có biện hộ lý do lý trấu”.

“Tôi nào có dám ăn bớt tiền của mấy chú, tôi bảo trả nợ thì nhất định sẽ trả nợ mà”.

“Quá tam ba bận rồi, tao không tin cái mồm của mày nữa. Cứ theo luật mà làm, vợ chồng con cái và cả bà mẹ già của mày dọn đồ ra khỏi đây đi. Tao siết nhà”.

Dì Thanh mặc dù đang chảy máu khắp người, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng lên để van xin đám côn đồ.

“Ấy chết, nhà cháu đang gặp khó khăn chứ nào có dám trốn nợ đâu mà các chú làm dữ thế, căn nhà này đúng là có tuổi đời lâu năm thật nhưng bây giờ bán cũng chưa có tiền ngay được. Chi bằng để một thời gian nhà cháu sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi, chắc chắn là thế”.

Đám côn đồ tiện tay lật đổ luôn cái chõng nằm trên vênh gần đấy, bọn chúng cười ầm lên như thể vừa mới nghe được câu chuyện nào đấy vui lắm.

“Haha, chú mày nghe tụi nó nói gì không? Trả cả gốc lẫn lãi luôn cơ, thằng này không thích nghe thêm bất kỳ điều kiện gì từ nhà chúng mày nữa. Tao nói xách đồ cút ra khỏi đây là cút ngay lập tức”.

Hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã, liền vội vàng chạy đến đứng bao quanh bờ tường. Người thì chỉ người thì trỏ, bàn tán rầm rộ nào là quả báo của thằng Lục đến rồi. Đánh vợ đánh con, bây giờ giang hồ lại đánh cho ngốc đầu lên không nổi…

Được tên cầm đầu ra lạnh nên đám côn đồ cũng không dám cãi, tất cả xông vào nhà tui vào phòng rồi lấy hết đồ mang quăng hết ra ngoài đường. Mấy người còn lại nắm một tay của thành viên trong nhà định lôi đi theo nhưng dì Thanh không chịu, kéo tay lại.

“Chồng em hôm trước có nói với các chú về thế chấp cách khác, không biết các chú đã thông qua chưa? Thấy đồ vật thế chấp ấy thế nào, được giá lắm đấy nhé. Mấy năm nữa là sẽ thu hồi vốn được ngay thôi”.

Lục giống như người chết vớ được cọng rơm, nghe vợ mình nói có đồ để thế chấp thì vui lắm. Nhìn vợ mình như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống:

“Hở? Mình còn đồ vật gì quý giá lắm hả mình, sao tôi lại không biết nhỉ?”

“Em nào có tiền trong người hả mình ơi…”

Linh đang khóc đến sưng đôi mắt, tổng cho con bé thấy lạnh người khi cánh tay dì đang chỉ về phía mình. Đám côn đồ nhìn sang con bé với đôi mắt kỳ lạ mang theo sự đáng sợ cùng cực.

“Mấy chú nhìn xem, con bé nhà tôi còn vài năm nữa sẽ bước sang tuổi thiếu nữ. Nếu mấy chú không chê tôi sẵn sàng thế chấp nó, sẽ được giá lắm đó nha. Bây giờ thì có thể cho nó làm giúp việc cho chỗ sòng bài nhưng khi lớn lên thì có thể làm được nhiều chuyện khác…”

“Đúng..đúng vậy… mấy chú cứ mang nó đi đi. Muốn chém muốn gϊếŧ gì nó cũng được, tùy các chú. Đợi nó lớn lên chút rồi bán nó vô nhà thổ cũng kiếm được mớ tiền đấy các chú ạ”.

Linh cũng không thể nào tin được vào tai mình, nó biết rằng cha nó không thương nó nhưng lại không ngờ ông ấy lại nhẫn tâm bất chấp hết tất cả để bán nó như thế. Cả dì Thanh nữa, sao gì lại nói như vậy? Chẳng lẽ dì không thương nó sao?

“Dì…”

Nó gọi.

“Sao lại đối xử với con như thế?”