Chương 14: Nước mắt

“Dì xin lỗi con, nhưng mà dì cũng muốn sống mà thôi. Con gái sao lại ích kỷ như thế, hy sinh một chút cho cha với dì một con đường sống bộ khó khăn lắm hả?”

Cô ấy quay sang một bên để gạt đi nước mắt, nhưng đối với con bé thì nước mắt rơi trong giờ phút này có còn ý nghĩa gì nữa đâu…

Tên cầm đầu thả Lục ra, quay sang phía Linh rồi xách đứng con bé lên, ngắm thật là kỹ món hàng mà mình vừa mới nhận được. Giống như là tay buôn đồ cổ, vừa tìm ra bảo vật quý giá lắm. Nụ cười của hắn dần mất nhân tính, liếʍ môi hết sức kinh tởm.

“Con này được lắm, lớn lên chắc sẽ được giá. Hàng này ngon”.

“Sao nhà có món đồ quý như thế này mà chị không báo chúng tôi sớm, hôm trước chồng chị nói nhà có đứa con gái nhưng mà trong trí tưởng tượng của tôi thì nó ốm giống như con nhái bén vậy nên mới không đồng ý thế chấp. Ai có ngờ lại ngon lành như thế”.

Lục cũng gật đầu, ánh mắt sáng rỡ. Vốn dĩ gã ta có coi con gái mình ra cái gì đâu, chẳng thương gì nó thậm chí còn coi nó như của nợ. Thế nhưng con cũng là con, Linh la hét giữa đám người cũng làm cho người cha như gã cảm thấy hơi đau xót trong lòng. Hắn bắt đầu phân vân, liệu sẽ ổn không nếu mình thế chấp con gái?

Thấy chồng mình còn phân vân, vì Thanh đứng kế bên nhắc nhở.

“Thầy lang Voi bảo em có thai rồi, dự đoán là con trai đấy anh à. Bán nó đi, em sẽ sinh thật là nhiều con cho anh. Không có đứa này thì cũng có đứa khác mà”.

Thế là tên đàn ông tham lam mới đưa ra quyết định đồng ý bán con.

Vì gã nghĩ rằng sau này mình sẽ có đứa con khác, tuổi già sẽ dựa vào thằng cu con trong bụng dì Thanh, cho nên dù có là trò cười cho thiên hạ thì gã ta cũng chẳng màng đến. Miễn có tiền trả nợ thế là được rồi.

Câu nói đơn giản của dì lại là đòn đánh chí mạng vào trái tim Linh, làm cho người đàn ông đang đứng giữa ngã ba đường thức tỉnh mà đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tên cầm đầu lúc này mới nở nụ cười đầy thỏa mãn, lấy ra tờ giấy đập thẳng xuống mặt bàn:

“Vậy tạm thời quyết định vậy đi, tụi tao sẽ bắt con nhỏ này gán nợ. Chuyện của mày là ký vào giấy trao quyền nuôi con bé này cho tao, từ đây về sau nó sẽ là con của tao. Dù bất kỳ trường hợp gì mày cũng không có quyền đến đòi con lại”.

Lục không chần chờ mà ký ngay lập tức khiến trái tim con bé giống như nát vụn. Cha nhẫn tâm tới cái mức sẵn sàng bán nó đi để đổi lấy sự yên ấm của bản thân, nước mắt lưng tròng và trái tim đã chết lặng.

Dì Thanh đứng cạnh vẫn ung dung, miệng còn nở nụ cười thật là tươi giống như vừa mới tống khứ được thứ gì đấy dơ bẩn ra khỏi nhà mình.

“Dì ơi, cứu con…”

Linh khóc nát ruột nát gan mà ôm lấy chân dì Thanh, người đàn bà bao dung đã cứu thoát nó khỏi biết bao trận đòn roi từ bà nội, giúp nó biết thế nào là cuộc sống tươi đẹp giờ đây đứng đó lảng tránh nó.

“Dì đừng đối xử với con như thế mà, dì cứu con đi. Con không muốn đi theo bọn họ đâu, con sẽ nghỉ học ở nhà làm trâu làm ngựa cho dì. Con xin dì mà…”

“Con sẽ nghỉ học, con ở nhà làm hết việc nhà. Con sẽ chăm em, sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Dì ơi dì, cứu con đi mà. Con không muốn theo bọn họ đâu!”

Trước lời cầu xin của đứa trẻ tội nghiệp, cô ấy chỉ lạnh lùng mà gạt tay nó ra. Quay gót bỏ vào phòng mình.

“Chúng mày vui vẻ đủ chưa? Bây giờ thế này, tờ giấy này sẽ mang lên nộp ủy ban. Trong thời gian đó tụi tao sẽ gửi con nhỏ này ở đây cho gia đình chúng mày, nó mà bị bầm dập một chỗ nào trên người thì tao đào cả họ mày lên đấy. Nhớ đấy nhá!”

Tên đàn ông hung dữ cầm phóng lợn, tiện tay lấy tờ giấy ủy quyền mang đi rồi cười lên man rợ. Dẫn đám đàn em xăm trổ đầy mình rời đi, để lại ngôi nhà tan hoang đổ nát.

Linh hoàn toàn rơi vào bước đường tuyệt vọng, chỉ sau một buổi chiều ngắn ngủi mà tất cả mọi người đều bỏ nó đi. Bà nội thì cười vui hớn hở khi nghe con dâu cuối cùng cũng đã có thai, mà lại là con trai nữa. Cha của nó cũng thế, nhà ba người đang vui vẻ ăn mừng cười nói rộn rã trong phòng mà quên mất lúc nãy gia đình mình vừa bị đám côn đồ đến gây chuyện. Hoàn toàn quên mất ngoài sân còn có đứa trẻ tội nghiệp đang quỳ lạy van xin sự cứu rỗi.

Tương lai của nó rồi sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ sẽ giống như mấy cô gái mà trên tivi thường chiếu đến, không có nhà, không còn nơi để về. Thân tàn ma dại trở thành nô ɭệ của bọn buôn người ấy?

Ngoài hàng rào tre, người phụ nữ đeo kính râm và đội cái mũ rộng vành đang nhìn vào khoảng sân nhỏ có bóng dáng con bé khóc lóc đến tan nát cõi lòng. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, bờ môi đỏ thắm khẽ thì thầm:

“Đợi mẹ chút nhé, nhất định mẹ và dì Thanh sẽ đưa con ra khỏi đây”.

*

Linh bị bà nội lôi vào phòng, khóa cửa ngoài nhốt lại. Ngày ba bữa đưa cơm đến, giống như con chó mặc nhiên để cho người ta muốn làm gì thì làm.

Lục giải quyết được món nợ rồi, nhưng vẫn không tin dì Thanh lắm. Cứ hỏi đi hỏi lại trong suốt bữa cơm:

“Có thật là mày có bầu không đấy? Lớn tuổi như thế này vẫn còn cơ hội à?”

“Mình à… em nói thật đấy. Cụ Lang Voi bắt mạch cho em, còn khẳng định em có thai cơ mà. Ông ấy nói có thể em đang mang bầu đôi nữa kìa, mạch đập loạn lắm. Em cũng thèm ngọt nữa, nên chắc chắn là con trai. Kỳ này gia đình mình đón một lúc hai đứa cháu quý tử luôn”.

Bà Sửu vui mừng đến híp cả mắt, xoa lên cái bụng còn phẳng lỳ của dì Thanh mà nói.

“Cháu tôi đây này, cháu tôi nó nằm ở đây này. Tạ ơn ông trời, cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm xuống dưới suối vàng mà gặp mặt các cụ để khoe rằng cuối cùng thì gia đình mình cũng đã có cháu trưởng nam trong họ”.

Gã Lục cũng đã bắt đầu tin tưởng mà xuôi theo câu chuyện trên bàn cơm, nhưng hắn vẫn không quên đòi tiền vợ mình.

“Khi nào có tiền cho tao? Trong tháng này tao muốn làm ăn với bạn, bây giờ nợ cũng đã được trả rồi nên mày chỉ cần cho tao một nửa số tiền thôi cũng được”.

“Để em xem cái nhà mặt tiền ở Hà Nội người ta trả giá thế nào rồi em mới mang tiền về cho mình được, một phần em sẽ sửa lại máy móc trong nhà máy. Còn đâu phần còn lại em đưa cho mình”.