Chương 15: Bình minh

“Đừng… tôi xin mấy chú… đừng có làm thế nữa. Giờ đây tôi không còn thứ gì để thế chấp cả, có gặm rơm cắn cỏ cũng chẳng có gì để trả cho mấy chú nữa đâu. Chỉ xin một điều là nếu như tìm được con gái tôi, mang nó về thì đừng ngược đãi nó nhé”.

“Ái chà… sao tôi không biết chồng cũ của tôi lại có một mặt thương con gái như thế nhỉ?”

Lục và bà Sửu ngẩn đầu lên, người phụ nữ sang trọng đứng ngược sáng đang đi về phía họ.

Giọng nói này rất quen, còn có cả tiếng cười hi hi của dì Thanh làm cho hai mẹ con bọn họ hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Hồng?

Bà Sửu không tin vào mắt mình, sao đứa con dâu lăng loàn trắc nết đã bỏ đi rất lâu kia lại có thể quay trở về đây được? Đã vậy còn nhìn rất giống người có tiền nữa chứ.

Dì Thanh bước gần lại phía Hồng, hai người ôm nhau giống như bạn bè lâu năm mới gặp lại. Ngay cả cái đám côn đồ kia cũng phải nghiêm túc khi đứng trước người phụ nữ xinh đẹp này.

“Mang con bé đi trước đi, chuyện này để tôi giải quyết. Nhiệm vụ của mấy chú là đưa con tôi về nhà an toàn”.

“Vâng, chị Hồng”.

*

Thấy vợ cũ sau bao năm, lão Lục ngẩn người. Dì Thanh lại nhoẻn miệng cười thật tươi, cười cợt vào bản mặt xấu xa của hắn.

“Này.. Chuyện này là sao vậy? Cô quen với vợ cũ tôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Hồng ra hiệu cho Thanh ra chỗ khác, cô ấy lại gần chỗ tên đàn ông bội bạc kia đang quỳ. Mạnh tay mà tát gã ta một cú trời giáng, chưa dừng lại ở đó dì Thanh lại tiếp tục tặng thêm cho hắn vài cú tát nữa.

“Anh thương con bây giờ đã muộn rồi chồng ạ, khi anh ký vào tờ giấy đó thì con bé Linh đã chính thức quay trở lại làm đứa con gái duy nhất của chị Hồng rồi. Nó không còn là con của anh nữa”.

“Vậy còn mày thì sao hả con kia? Mày không có quyền bỏ tao đâu, vì mày đang mang thai con của tao đấy”.

Thanh lại đạp cho hắn thêm phát nữa.

“Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Có thai? Đúng là nực cười thật”.

“Đứa bé mà mày khoe tao rốt cuộc là thế nào hả?”

“Đứa bé nào, có đứa bé nào đâu? Hiện tại và cả tương lai anh cũng đừng có mơ tôi sẽ xin cho anh một đứa con nào, đơn ly hôn đã ký xong rồi. Một là anh nghe lời tôi, ký tên vào đó để tôi đi nộp. Hai là chị Hồng – vợ cũ của anh sẽ khiến cho anh vào tù vì tội buôn bán trẻ em. Bao nhiêu đó cũng đủ chết rồi”.

Hồng vứt tờ giấy ly hôn vào mặt hai mẹ con nhà kia, bà Sửu chỉ thẳng mặt con dâu cũ. Chua ngoa chửi thẳng:

“Thứ đàn bà vô ơn, cô nghĩ cô là ai mà có thể lên mặt dạy đời con trai tôi thế hả? Là con trai tôi bỏ cô chứ không đến lượt cô bỏ con tôi đâu có nhớ chưa? Ai là người nuôi con của cô, ai là người cho cô cái ăn cái mặc. Lên thành phố làm đĩ mới có tiền như ngày hôm nay mà tưởng mình ngon hả?”

Hồng của bây giờ khác Hồng của ngày xưa, cô chẳng ngại mà đáp trả mẹ chồng cũ:

“Bà nghĩ rằng mình thật sự có ơn với tôi à? Sao bà không nhớ mấy tháng ngày tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này phải nhịn nhục bị con trai bà đánh lên bờ xuống ruộng. Tới đám tang của cha mình cũng không được về vì cái tư tưởng con gái lấy chồng là phải theo nhà chồng của bà. Tôi khinh”.

“Bộ bà tưởng bà tốt đẹp lắm sao? Người xấu mới nghĩ ai cũng xấu như mình, là tôi chăm chỉ làm việc để tự gây dựng lên cơ ngơi ngày hôm nay. Thứ phụ nữ độc ác, thấy người ta thành công lại ghen tị. Bà nuôi con tôi kiểu gì mà bắt nó nghỉ học, bắt nó làm việc từ sáng đến tối để phục vụ cho cái thói đua đòi, ham ăn lười làm của cả cái nhà này. Bà nghĩ là Thanh sẽ nhịn nhục sinh con đẻ cái, làm người hầu kẻ hạ cho mẹ con và giống như tôi ngày xưa ư? Nằm xuống đắp mền rồi mơ đi, tiền mà em ấy có tất cả là do tôi đưa cho đấy. Bộ mấy người nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống, tự nhiên khi không lại có cô gái thành thị chấp nhận cưới một thằng vũ phu nghiện rượu rồi trở thành cái mỏ vàng cho con trai bà đào suốt đời à?”

“Mày…”

“Anh nên cảm ơn trời đất vì đã gặp tôi, người phụ nữ kiên nhẫn để cho anh lợi dụng. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì bé Linh của tôi thôi”- Thanh nói.

Bác Sơn dẫn Linh về nhà, đưa cho dì Thanh và mẹ ruột con bé. Vừa thấy mẹ, con bé đã chạy đến và ôm lấy cô. Mẹ con gặp nhau vừa mừng vừa xót.

“Hóa ra chúng mày cấu kết với nhau để lừa tao, chúng mày lừa tao ký giấy vay nợ. Chúng mày lừa tao bán con, giành quyền nuôi con bé”.

Lục tức điên muốn lao đến đánh vợ như ngày xưa, lúc nắm đấm vừa giơ lên thì tên cầm đầu đã kịp lúc đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Đám đàn em thừa dịp mà đè đầu lão xuống sàn.

“Đã cảnh cáo rồi mà lại giả điếc cơ. Đã nói đừng có đυ.ng vào tôi nữa, với quyền lực của tôi hiện tại thì tôi không biết mình sẽ khiến cho anh vào tù bao nhiêu năm đâu. Là ai ngu ngốc nghĩ mình là con gà để đi lừa hạt thóc? Là ai giả vờ yêu tôi để bòn rút từng đồng một mà tôi đưa cho em ấy? Ai đã từng đi hết đầu trên xóm dưới để bêu rếu con dâu, vợ mình về việc cô ấy chẳng có gì ngoài cái mác nhiều tiền nhưng là con gà không biết đẻ?”

Hồng khiều tay người phụ nữ ấy, muốn bảo dì Thanh mau mau bình tĩnh. Sau đó cô nắm tay con gái, kéo luôn dì Thanh bỏ đi. Bóng dáng ba con người khuất dần sau ánh nắng chiều. Cuối cùng thì con bé cũng đã được rời khỏi ngôi nhà ám ảnh cả tuổi thơ của nó, thoát khỏi cái kiếp làm lụng quần quật như con trâu con bò.

Linh cũng không cần phải chịu những trận đòn roi, bạo lực tinh thần lẫn thể chất của cha và bà nội nữa. Từ hôm nay nó sẽ được ở với mẹ, ở cùng với dì Thanh. Ngồi trên xe con bé không dám hỏi tại sao ngày xưa mẹ không mang mình theo cùng, nhưng nó biết rằng qua tới ngày mai thôi thì cuộc đời mình đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều rồi.

—---

HẾT PHẦN CHÍNH TRUYỆN.