Chương 27: Tôi là trợ lý tạm thời của cô ấy

Thế là Tần Du Du lúc đầu còn muốn làm một con cá ướp muối ăn no chờ chết, bắt đầu học tập, rèn luyện mỗi ngày.

Trì Vũ bảo trợ lý bỏ giá cao ra mời gia sư, bất cứ môn nào mà Tần Du Du đã sớm quên sạch thì đều sẽ bắt đầu học lại lần nữa.

Các gia sư tới bổ túc cho Tần Du Du đều là người từng trải, bình thường học sinh chịu bỏ ra số tiền học bổ túc nhiều như vậy đều là học sinh kém hạng bét có thành tích cực kỳ dở tệ, nền tảng yếu kém mà lại còn không chịu nghe dạy dỗ. Sau khi bọn họ tới, ban đầu nhìn thấy cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp trước mắt, lúc đầu thì hoảng hốt, sau khi bắt đầu dạy học, phát hiện đúng là nền tảng yếu kém thật thì càng hoảng hơn, nhưng chờ sau khi dạy được một lát thì đã không còn hoảng hốt nữa.

Chẳng những không hề chống đối, đã thế lại còn rất ham học!

Học sinh sẵn lòng học tập như vậy là tốt rồi, Tần Du Du học nghiêm túc, mấy giáo viên cũng dạy hăng say, hơn nữa càng dạy càng cảm thấy cô gái nhỏ xinh đẹp này có tương lai đáng mong chờ.

Thường hay có thể học một biết mười, rất có triển vọng!

Sau khi Tần Du Du được khen ngợi nhiều lần liên tục, ngại quá nên giải thích với các gia sư, thật ra là bởi vì hồi trước cô đã từng học qua rồi, học lại nên dần dần những kiến thức đã quên cũng từ từ nhớ ra.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã chỉ còn hai ngày nữa là sẽ khai giảng, tất cả môn học gia sư đều ngừng lại, Trì Vũ vốn muốn đi dạo phố mua ít đồ với Tần Du Du lần nữa, dù sao cũng sắp phải đi học rồi, cũng nên có chuẩn bị, nhưng đúng lúc có việc quấn thân cho nên bảo trợ lý đi dạo phố với Tần Du Du, đồng thời đưa thẻ cho cô.

Một câu, quẹt tùy ý.

Lúc ban đầu trợ lý còn có chút ngạc nhiên vì Tần Du Du trở nên xinh đẹp hơn, sau đó một tháng sau lại đối mặt với Tần Du Du da trắng lên đến phát sáng, cực kỳ chân thành mà hỏi Tần Du Du:

“Mặt nạ lần trước cô dùng là hãng gì vậy, có thể giới thiệu cho tôi được không?”

Tần Du Du nhớ lại rồi nói tên nhãn hiệu cho trợ lý, trợ lý xem thử giá cả xong, sau đó rất tự nhiên mà tự tìm cho mình một bậc thang,

“Hầy, tôi cảm thấy trắng hay không thì vẫn là dựa vào gien, tôi cũng không nên nghĩ quá nhiều.”

Tần Du Du không có cách nào nói ra bí quyết trở nên trắng hơn của mình cho trợ lý nhỏ, nghĩ ngợi rồi cầm một hộp mặt nạ trên bàn trang điểm của mình đưa cho anh ta, trợ lý nhỏ lập tức cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tần Du Du đã được kéo gần, lúc đi dạo trung tâm mua sắm với Tần Du Du rõ ràng là lắm mồm hơn lúc trước rất nhiều.

“Tiểu thư à, cô thật sự không có ý định gì với giới giải trí sao? Có nhan sắc xinh đẹp như vậy, đừng lãng phí gương mặt của cô...”

“Hay là cô cứ lén nói cho tôi biết cô có phải là em gái ruột thất lạc trước kia của anh Vũ hay không đi, tôi đảm bảo sẽ không nói cho người khác đâu...”

Tần Du Du chợt phát hiện trợ lý đúng là một diễn viên tấu hài, bị anh ta chọc cười không chịu nổi, mãi cho đến khi một cuộc điện thoại gọi tới, nụ cười của Tần Du Du lập tức tắt ngúm.

Vậy mà lại là Lê Thấm Tuyết.

Tần Du Du đưa điện thoại di động cho trợ lý, “Nghe điện thoại giúp tôi.”

“Ờ ờ”, trợ lý không rõ nội tình mà nhận điện thoại, liền nghe đầu bên kia điện thoại có một giọng nữ nói rất nhẹ nhàng, “Du Du, ngày mai là sinh nhật của chúng ta, mẹ nói là muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, mời rất nhiều bạn bè tới, cậu về nhà rồi chúng ta cùng ăn sinh nhật nhé.”

Trợ lý giật mình, mẹ ư?

“Tiểu thư, cô có mẹ từ đâu ra vậy?”

Chẳng phải Tần Du Du là em gái thất lạc của Trì Vũ sao, mẹ của Trì Vũ đã qua đời từ lâu rồi, mẹ từ đâu ra chứ?

Kết quả đầu bên kia điện thoại lập tức không vui, “Anh là ai? Tần Du Du đâu?”

“À, tôi là trợ lý tạm thời của cô ấy.”

Lê Thấm Tuyết cười, Tần Du Du vớ được người bạn buồn cười này ở đâu ra vậy, còn giả vờ làm trợ lý nữa chứ, à mà vừa rồi lại còn gọi Tần Du Du là tiểu thư?

Lê Thấm Tuyết trợn trắng mắt, “Bỏ đi, anh chuyển lời cho Tần Du Du, cô ta muốn tới hay không thì tùy, đúng rồi, nhớ nhắc cô ta đến lúc đó Kha Giai Mộ cũng về, nếu cô ta không tới thì có thể sẽ bỏ lỡ đấy.”

“Bỏ lỡ ai? Bỏ lỡ ngôi sao nhỏ Kha Giai Mộ này á?” Trợ lý khϊếp sợ nhìn về phía Tần Du Du, “Tiểu thư, cô thích Kha Giai Mộ à?”

Tần Du Du lười biếng nói, “Mắt tôi có mù à?”

Trợ lý yên tâm, “Tôi biết mà, cái loại bùn nhão kỹ thuật diễn không có, độ nổi tiếng cũng không này, cho tôi tôi cũng ngứa mắt.”

Tần Du Du: “Phụt!”

Lê Thấm Tuyết: “...”

“Tôi đi dạo phố với tiểu thư nhà chúng tôi đây, chào tạm biệt.”

Nói xong thì cúp điện thoại nhanh gọn lẹ, Lê Thấm Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn bị điện thoại bị ngắt, sau một lúc lâu mới tức tối đánh mạnh xuống giường hai cái, Tần Du Du này toàn kết bạn với cái thứ gì đâu không vậy? Lại dám nói Kha Giai Mộ là bùn nhão? Fans trên Weibo của Kha Giai Mộ Weibo cũng phải hơn mười triệu đấy!

Dám cười nhạo Kha Giai Mộ ư, anh cho rằng anh là ai chứ? Buồn cười.

Bỏ đi, không về thì không về, ngày mai không gặp được, thì ngày kia khai giảng là cũng gặp được thôi, sớm muộn gì cũng phải cho mọi người nhìn thấy sự chêch lệch giữa cô ta và Tần Du Du, sớm một ngày muộn một ngày cũng chẳng khác gì.