Chương 28: Má ơi, có người đẹp mới chuyển tới à?

Buổi tối ngày hôm sau, nhà họ Lê tổ chức tiệc sinh nhật cho Lê Thấm Tuyết, Lê Thấm Tuyết mời rất nhiều bạn bè tốt của mình tới nhà chơi, cả trai lẫn gái đều có, Kha Giai Nghiên cũng có mặt.

Kha Giai Nghiên vừa đến đã hỏi Tần Du Du có ở đây không, vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Hôm nay anh tớ cũng sẽ tới, chắc chắn cô ta sẽ lại bám lấy cho xem.”

Lê Thấm Tuyết nhớ đến Tần Du Du ngày hôm qua là lại tức, nghĩ ngợi rồi nói, “Cũng chưa chắc, Du Du đã hơn một tháng rồi không về nhà, hôm nay chắc là sẽ không về đâu.”

“Hơn một tháng rồi không về nhà? Đi đâu vậy?” Kha Giai Nghiên mở to hai mắt, giọng cô ta vốn dĩ đã lớn, lúc ngạc nhiên giọng còn lớn hơn nữa, lập tức thu hút mấy người chị em khác của Lê Thấm Tuyết.

“Nói là bạn bè, ai biết được, cậu ấy chẳng nói gì với bọn tớ cả”, Lê Thấm Tuyết uất ức nói.

“Một kẻ quê mùa đến từ nông thôn như cô ta thì lấy đâu ra bạn bè chứ”, Kha Giai Nghiên trực tiếp bày vẻ khinh thường lên trên mặt, nhìn đám chị em đầy mặt tò mò của Lê Thấm Tuyết, lập tức bắt đầu phổ cập khoa học: “Chính là đứa em gái thất lạc hồi trước của Thấm Tuyết gần đây mới tìm lại được, mọi người không biết cô ta quá đáng đến mức nào đâu, vừa về đã cướp phòng rồi quần áo của Thấm Tuyết, mọi người đoán xem buồn cười nhất là gì, cô ta lại còn muốn yêu đương với anh trai của tớ...”

Anh trai của Kha Giai Nghiên là Kha Giai Mộ, mọi người đều biết, đây cũng là lý do khiến Kha Giai Nghiên cũng được coi như là một nhân vật có tiếng ở trong trường, ai bảo cô ta có một anh trai minh tinh chứ.

Những người khác nổi lên hứng thú, “Tự tin như vậy á, chắc là trông cô ta phải đẹp lắm ấy nhỉ?”

“Đẹp cái rắm, chỉ là một kẻ quê mùa từ nông thôn tới, mấy cậu chưa gặp nên không biết đâu, vừa xấu vừa phèn, trên mặt còn có vết mẩn đỏ nữa, cái thứ như vậy tớ mới chỉ từng thấy trên TV thôi...”

Cả đám người đều cười, một đám bắt đầu bàn tán.

“Cùng là người một nhà mà sao chênh lệch lớn như vậy chứ, chậc, tớ thật muốn xem thử rốt cuộc là trông như nào.”

“Vội gì chứ, chẳng phải khai giảng ngày mai là gặp được rồi sao, tớ bảo đảm các cậu liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay...”

“Chưa từng nghe về đứa con thất lạc lúc trước của nhà họ Lê, hơn nữa còn bằng tuổi Thấm Tuyết, chắc không phải là sinh đôi đâu nhỉ, hồi trước cũng chưa nghe kể bao giờ.”

Có người nhỏ giọng bàn tán, “Tuổi tác bằng nhau cũng chưa chắc đã là song sinh...”

“Ý cậu là con riêng...”

“Nhỏ giọng chút...”

Lê Thấm Tuyết loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán có liên quan, khóe môi hơi cong lên.

Cô ta cũng chưa hề nói gì cả đấy nhé, ai bảo Tần Du Du cô không về chứ, bây giờ người khác nghĩ lệch lạc cũng là chuyện của cô.

Tần Du Du ở bên kia vô tình biến thành con gái riêng, không biết Lê Thấm Tuyết lại làm chuyện xấu, tu luyện xong, tắm rửa xong, nghỉ ngơi sớm.

Nhiều năm rồi chưa đến trường học, nói thật cũng có hơi kích động một chút.

Một giấc đến hừng đông, Tần Du Du hơi rối rắm không biết nên mặc gì, dù sao cũng là học sinh, có phải là nên nề nếp một chút không? Lập tức bỏ váy đi, thay sang một cái quần jean màu khói, giày Canvas đơn giản, áo sơ mi nhạt màu, tóc buộc lên thành đuôi ngựa cao cao, sau đó thử ngắm nghía trước gương.

Thanh xuân, xinh đẹp, hoàn hảo!

Trì Vũ muốn tự mình đưa Tần Du Du đến trường, Tần Du Du suy nghĩ một chút, vẫn nên để anh ở nhà thì hơn, nếu không để cho người ở cổng trường phát hiện ra Trì Vũ, chẳng phải sẽ lại khiến Weibo bị oanh tạc nữa sao?

Vì thế lấy lùi làm tiến, Tần Du Du ngồi siêu xe thể thao số lượng có hạn của Trì Vũ, được trợ lý nhỏ đưa đến cổng trường.

Cô đảm bảo mãi với trợ lý rằng mình có thể tự lo được, không cần đi cùng, sau đó mới đeo cặp sách xuống xe.

Vừa xuống xe thì phát hiện ngay lập tức có rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người mình, Tần Du Du hơi nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía chủ nhân của chúng.

Mấy học sinh cả nam cả nữ đang hóng hớt ở cổng trường, thấy có xe lạ xuất hiện, nhớ ra hôm nay trên Tieba của trường có người nói là có học sinh mới chuyển tới.

“Kìa kìa kìa cậu thấy chiếc xe kia chưa, có phải là kẻ nhà quê mà nhà họ Lê đón từ nông thôn về không nhỉ?”

“Ha ha ha nghe nói trông buồn cười lắm, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay.”

“Chờ người bên trong bước ra là chẳng phải thấy rõ rồi sao?”

Một lát sau, cô gái trên xe bước xuống.

Da trắng, chân dài, quay mặt lại.

Má ôi, có người đẹp mới chuyển tới à?