Chương 32: Cậu cũng học lớp này à?

Mấy học sinh buồn chán luôn tràn ngập hứng thú với việc buôn chuyện, hôm nay, một người đẹp vừa mới chuyển đến trường, chẳng bao lâu diễn đàn trong trường đã ồn ào về cô, có người còn chụp ảnh.

Mấy nam sinh có quan hệ tốt với Ngải Triết, sau khi báo danh xong liền tới tìm Ngải Triết, đấm vào ngực cậu một cái, buồn bực nói: “Động tác của cậu nhanh thật, mãi mới có một người đẹp tới mà cậu đã bắt chuyện được rồi?”

“Đương nhiên.” Ngải Triết tự hào.

Mấy nam sinh bên cạnh có chút hâm mộ: “Cậu ấy học lớp nào thế?”

“Lớp 9, chờ tôi báo danh xong sẽ đưa các cậu đi xem nàng thơ của tôi, tôi vừa mới nghe ai đó nói.” quay đầu vỗ nhẹ Cận Vũ Dương đang chơi game: “Lê Thấm Tuyết nhà cậu cũng ở lớp 9 đúng không?”

Cận Vũ Dương đang mải mê thao tác trò chơi mí mắt cũng không nâng một chút: “Sao lại thành nhà tôi rồi?”

Mấy nam sinh lập tức ồn ào lên: “Không phải lúc trước cậu nói cô ấy rất giống hình mẫu lý tưởng của mình sao?”

Cận Vũ Dương vừa cười vừa mắng, một cước đạp vào chân nam sinh kia: “Cậu CMN còn dám nói, tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu, hôm sau toàn trường đều biết, miệng của cậu dài hơn cái loa sao?”

Cậu ta việc cái yêu thầm thành tình thân, còn rước thêm rắc rối vào người.

Những người xung quanh nghe vậy càng cười càng điên cuồng, bên cạnh ồn ào làm Cận Vũ Dương nhanh chóng đánh xong, họ cùng nhau đến lớp 9, trông thấy nàng thơ của Ngải Triết, sau đó nhân tiện để Cận Vũ Dương gặp Lê Thấm Tuyết.

Năm thứ hai trung học sẽ chia khoa, vậy những những người bạn trước kia thân thiết không nhất định ở cùng một lớp, nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Cận Vũ Dương và Ngải Triết, thân nhau từ nhỏ, ngày nào cũng chơi với nhau, chia lớp chỉ cần nhờ người gian lận một chút là có thể ở cùng một lớp với nhau.

Nhưng điều này cũng rất hiếm, giống như Lê Thấm Tuyết và Kha Giai Nghiên không được xếp vào cùng một lớp, nhà họ Lê quyên góp tiền cho trường học xây dựng thư viện nên có chút khác, nếu nhà họ Kha không có Kha Giai Mộ là minh tinh thì Kha Giai Nghiên ở trường chẳng khác gì người qua đường.

Hai người chậm rãi đến trường với tâm thái xem kịch hay, sau khi nhìn thấy rõ lớp của mình, hai người ôm nhau buồn bã mười giây, sau đó vẫn như cũ tràn đầy mong chờ đi xem trò cười của Tần Du Du.

Khi đến lớp 9, Lê Thấm Tuyết rất vui khi phát hiện trong lớp vẫn là những người bạn cô ta từng quen, quan hệ cũng không tệ lắm, sau đó lại nhìn danh sách lớp, vui mừng khi phát hiện Tần Du Du học cùng lớp với mình!

Cô ta còn chưa nghĩ ra cách nào để mọi người hiểu rõ hơn về khoảng cách giữa mình và Tần Du Du, kết quả trường học đã trực tiếp giúp cô ta một việc lớn.

Lê Thấm Tuyết rất vui mừng, Kha Giai Nghiên cũng mừng rỡ vui vẻ, cô ta nhiệt tình bắt đầu kể chuyện với các bạn cùng xem náo nhiệt về lần đầu tiên mình nhìn thấy bộ dáng của Tần Du Du.

Nam sinh bên cạnh nghe xong nói: “Hôm nay có chút náo nhiệt, nói là có một cô gái quê mùa chuyển tới, ai ngờ là một người đẹp cực kỳ.”

Nữ sinh xinh đẹp, đặc biệt là những người có thể xếp vào danh sách hoa khôi của trường luôn mẫn cảm với hai chữ người đẹp, Lê Thấm Tuyết tò mò chớp mắt, như thể rất quan tâm nói: “Người đẹp?”

"Đúng vậy, trên diễn đàn đã thảo luận rồi, có người chụp ảnh cô ấy và Ngải Triết đi đến văn phòng khoa.”

Đột nhiên nhắc đến cái tên Ngải Triết, ánh mắt Lê Thấm Tuyết hơi run một chút.

Ngải Triết và Cận Vũ Dương là anh em tốt nhất, nơi nào có Cận Vũ Dương thì nơi đó sẽ có Ngải Triết, người đẹp này là ai? Ngải Triết biết cô ấy? Còn Cận Vũ Dương thì sao?

Tâm trạng vốn rất phấn chấn của Lê Thấm Tuyết có một chút dao động, nhưng khi nghĩ đến thiếu niên khác không thua kém Cận Vũ Dương, trong lòng cô ta dần bĩnh tĩnh lại, cô ta lại đặt sự chú ý lên trên người Tần Du Du.

Kha Giai Nghiên bên cạnh không biết Lê Thấm Tuyết đang nghĩ gì, cô ta đợi một lúc, có chút không kiên nhẫn nhỏ giọng hỏi Lê Thấm Tuyết: “Thấm Tuyết, Tần Du Du sẽ không sợ tới mức không dám đến chứ?”

Cô ta vừa mới dạo trên diễn đàn một vòng, theo lý mà nói thì bài đăng lần trước về Tần Du Du nổi tiếng đến mức mọi người đều cảm thấy hứng thú với cô, nhưng hôm nay lại không có ai chụp ảnh Tần Du Du.

Sao có thể chứ? Bộ dạng xấu xí bẩn thỉu của Tần Du Du, cũng như khí chất khác thường của cô, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay trong đám đông.

Sao lại không có được?

Lê Thấm Tuyết nghe vậy cũng nhíu mày: “... Chắc là không thể đâu… Hay để tớ gọi điện thoại hỏi thăm một chút.”

Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động ra bấm số của Tần Du Du.

“Alo? Cậu đến đâu rồi? Mọi người đều báo danh hết rồi sao cậu vẫn chưa tới?”

“Cửa.” Tần Du Du tiếp nhận điện thoại, khả năng cảm nhận phương hướng của cô không tốt lắm, tìm rất lâu mới thấy biển hiệu lớp 11-9.

Cô mỉm cười thoải mái khiến nam sinh hơi giật mình khi nhìn thấy cô, bước vào lớp với đôi chân dài, sau đó đối diện với vẻ mặt hưng phấn ồn ào của mọi người đang hét lên “Tới, tới”, đến chỗ Lê Thấm Tuyết chào hỏi.

“Thật trùng hợp.” Tần Du Du lười biếng thu điện thoại lại: “Cậu cũng học lớp này à?”

Lê Thấm Tuyết chết lặng.

Kha Giai Nghiên cũng chết lặng.

Các bạn cùng lớp vẫn đang chờ xem náo nhiệt cũng chết lặng.

Ai đó nói cho họ biết người đẹp da trắng với đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ này là ai được không?