Chương 36: Tôi là em gái của Lê Thấm Tuyết

Kết quả Ngải Triết ở bên cạnh lại sốt ruột: “Này này, chào hỏi một chút là được rồi, sao lại nói thêm nhiều vậy?”

Sao lại có cảm giác hình như Tần Du Du có vẻ rất có hứng thú với người anh em nhà mình vậy nhỉ?

Mặc dù từ nhỏ đến lớn đều biết người anh em này của mình dáng dấp đẹp trai, con gái theo đuổi cũng rất nhiều, nhưng cậu ta cũng đâu có kém, với lại đây là do cậu ta nhìn thấy trước mà phải không?

Tần Du Du bị nam sinh Ngải Triết này chọc cười, ánh mắt lại trở lại trên người Ngải Triết lần nữa, mỉm cười nói:

“Tôi chuẩn bị đi dạo trong trường với bạn cùng bàn, không trò chuyện nữa, tôi đi trước.”

“À, đúng lúc tôi cũng rảnh, tôi cũng đi!”

“Cũng được.” Tần Du Du đột nhiên nhớ ra mình còn nợ Ngải Triết một cốc trà sữa: “Vậy đi thôi, tôi mời cậu uống trà sữa, bạn của cậu đến tìm ai đó thì chắc là không đi đâu nhỉ.”

Ngải Triết bèn nói ngay: “Bọn họ không đi…”

“Ai nói tôi không đi?” Mấy người anh em khác lập tức nói: “Vũ Dương tìm em gái chứ chúng tôi đâu tìm, chúng tôi cũng muốn uống trà sữa.”

Cận Vũ Dương lập tức muốn mắng người, mấy người này quyết định mặc kệ cậu ta, hơn nữa, sao Tần Du Du lại biết cậu ta tới đây tìm người?

Chẳng phải Tần Du Du vừa mới chuyển tới thôi sao?

Nghĩ tới đây, Cận Vũ Dương cũng mở miệng nói: “Chờ tôi, tôi cũng...”

Lời còn chưa dứt, Lê Thấm Tuyết đã bước ra khỏi phòng học, nhìn thấy Cận Vũ Dương, đôi mắt của cô ta sáng lên, nhưng thấy Tần Du Du ở bên cạnh Cận Vũ Dương và Ngải Triết thì sắc mặt thay đổi.

Được rồi, bây giờ Cận Vũ Dương muốn đi cũng không được, trong tiếng ồn ào kỳ lạ của các anh em, cậu ta chỉ có thể tiếp tục ở lại, nhìn theo Tần Du Du và đám Ngải Triết đi xuống lầu.

… Má.

Đến nước này rồi, với lại các học sinh đi ngang qua xung quanh cũng đang đánh giá cậu ta, Cận Vũ Dương cũng không còn kiên nhẫn nữa, thuận miệng nói với Lê Thấm Tuyết vài câu rồi chuẩn bị rời đi, kết quả Lê Thấm Tuyết đột nhiên gọi cậu ta một tiếng.

“Ừm, có chuyện gì nữa không?”

Giọng Lê Thấm Tuyết nhẹ nhàng: “Cậu có việc gấp à?”

“À không, đám Ngải Triết đi mua trà sữa thì phải, tớ đi tìm bọn họ.”

“Bạn nữ vừa nãy… Cậu quen à…”

“Vừa mới quen thôi.” Cận Vũ Dương thật muốn đến gần hỏi Lê Thấm Tuyết, còn chưa ra sao đã bắt đầu quan tâm đến các bạn nữ quanh cậu ta rồi, nhưng xung quanh đang có nhiều người nên cậu ta vẫn kiềm chế lại, giải thích: “Hình như là học sinh mới chuyển đến, Ngải Triết muốn theo đuổi, làm sao vậy?”

Lê Thấm Tuyết cắn môi, không nói lời nào.

Cận Vũ Dương nhìn nét mặt của Lê Thấm Tuyết, quan tâm nói: “Có mâu thuẫn à?”

“Cũng không phải…”

Cận Vũ Dương im lặng.

Không hỏi cậu thì cậu tủi thân, mà hỏi thì cậu lại không nói, thôi bỏ đi, Cận Vũ Dương quan tâm nói với Lê Thấm Tuyết:

“Cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa, cậu cứ bận việc của cậu đi, tớ đi tìm đám Ngải Triết.”

Nói xong, dứt khoát nhấc chân bỏ đi, để lại Lê Thấm Tuyết mắt trợn tròn và những bạn học hóng chuyện xung quanh.

Lê Thấm Tuyết ngây người mấy giây, giận dữ đến mức suýt nữa thì ném luôn điện thoại trong tay đi, nhưng vì còn phải giữ gìn hình tượng bông hoa trắng nhỏ của mình, nên chỉ có thể uất ức mà im lặng quay về phòng học.

Mà ở bên kia, Tần Du Du và đám A Triết đã mua trà sữa và một đống đồ ăn vặt, ngồi ở ghế trống trong căng tin chơi mấy ván Poker, chờ cuối cùng chơi đủ rồi, trước khi đi, Ngải Triết mới chợt nhớ ra: “À, Du Du, chẳng phải cậu mới chuyển đến thôi sao, sao cậu biết Vũ Dương nhà bọn tớ tới để tìm người?”

“Bởi vì trên danh nghĩa tôi là em gái của Lê Thấm Tuyết.” Tần Du Du bỏ lại một quả bom rồi bình tĩnh rời đi, để lại một đám nam sinh ngây người tại chỗ.

Chờ sau khi Tần Du Du đi rồi, lúc này mới hai mặt nhìn nhau.

“Không phải nói em gái Lê Thấm Tuyết là con của người thứ ba à?”

“Không giống.” Hào phóng, cởi mở, hoạt bát, con của người thứ ba nhà ai mà có được kiểu tính cách như vậy chứ, “Tính cách Tần Du Du tốt hơn Lê Thấm Tuyết rất nhiều.”

Vì có quan hệ với Cận Vũ Dương nên họ cũng đã từng chơi chung với Lê Thấm Tuyết rồi, nhưng mà thật ra Lê Thấm Tuyết cũng không quá hòa đồng, nói dễ nghe thì là an tĩnh ngoan ngoãn, nói khó nghe là dè dặt quá đáng với lại hơi thiếu tự tin, vừa so sánh là đã thấy Lê Thấm Tuyết kèo dưới chắc luôn rồi.

Chân mày Ngải Triết nhíu chặt nhất, cũng không phải vì điều gì khác, mà chủ yếu là vì cậu ta nhớ mẹ ruột cậu ta đã từng phàn nàn với ba cậu ta không chỉ một lần, nói ba không tim không phổi, bảo ba phải học hỏi chú Lê nhiều hơn.

Đôi vợ chồng nhà họ Lê có tiếng là yêu thương nhau, lúc đầu cậu ta không quan tâm nên cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng bây giờ vừa nghĩ lại đã thấy có gì đó sai sai.

Không được, đợi về nhà phải hỏi lại mẹ ruột của cậu ta mới được.