Chương 8: Đi thì đi

Hiện giờ là xã hội hài hòa, không được đánh cô ta đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra giống như thời tận thế, Tần Du Du chỉ có thể dùng ngôn ngữ thể hiện một chút tâm trạng giờ phút này của mình.

Cố lên cái con mẹ cô ấy.

Sao cô lại quên mất vẫn còn tình tiết như vậy chứ.

Lê Thấm Tuyết nói Kha Giai Mộ chủ động muốn gặp cô, loại lời này một chữ Tần Du Du cũng không tin, đến cùng thì vì sao Kha Giai Mộ lại đồng ý gặp cô, Tần Du Du không cần nghĩ cũng có thể đoán ra chắc chắn là do Lê Thấm Tuyết đã nói gì đó với Kha Giai Mộ.

Đã sắp sửa phải đi rồi, vì sao Lê Thấm Tuyết cứ cố chấp muốn kiếm chuyện với cô chứ?

Tần Du Du tiếp tục nhắm mắt lại ngồi yên, “Đặt nhà hàng rồi thì cô tự đi đi, tôi không rảnh.”

“Bây giờ đang nghỉ hè, cô bận cái gì, còn chẳng phải là bận xem phim truyền hình của Giai Mộ sao, nếu giờ đã được gặp anh ấy rồi thì còn xem phim truyền hình làm gì nữa, cô có ngốc không vậy?”

Ngày nào cũng xem phim truyền hình của Kha Giai Mộ?

Trong nháy mắt Tần Du Du cảm thấy từ đầu sợi tóc đến ngón chân của mình đều bị dị ứng đến nổi cả da gà, tuy rằng loại hành vi mê trai này không phải là cô làm, nhưng hiện giờ cô đã thành Tần Du Du, thế nên cơn xấu hổ lập tức chuyển lên trên người cô.

Tần Du Du hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì, Lê Thấm Tuyết ở bên kia điện thoại đã bắt đầu trả đũa,

“Hồi trước là cô ngày nào cũng quấn lấy tôi nói muốn gặp Kha Giai Mộ, tôi từ chối rất nhiều lần nhưng mà cô vẫn cứ cố chấp không chịu nghe, đòi chết đòi sống nói thích anh ấy muốn gặp anh ấy. Bây giờ tôi vất vả lắm mới nghĩ thông suốt, còn nói thay cô ở trước mặt Giai Mộ nhiều lời tốt đẹp như vậy, cô lại không đi, cô có thể đừng sớm nắng chiều mưa như vậy có được hay không, cô tùy hứng đủ rồi tôi lại phải thu dọn hậu quả cho cô sao? Thích đi thì đi, không đi thì tự đi mà nói với Giai Mộ đi, tôi mặc kệ!”

Tần Du Du: “...”

Tần Du Du muốn hỏi hệ thống một câu, sở dĩ Lê Thấm Tuyết có thể làm vai chính, có phải bởi vì khả năng cả vυ" lấp miệng em này đúng không? Đen có thể nói thành trắng, rõ ràng là cô ta cố ý muốn thấy Tần Du Du xấu mặt, lại còn tỏ vẻ vô tội nói thành mình là đang suy nghĩ cho Tần Du Du.

Nhưng mà so với chuyện này, Tần Du Du lại không chịu đựng được lời Lê Thấm Tuyết vừa mới nói kia hơn, nói cô muốn chết muốn sống thích Kha Giai Mộ muốn gặp Kha Giai Mộ?

Tần Du Du không nhịn được thử nhớ lại tình tiết phát triển dựa theo cốt truyện gốc, ở bản gốc đúng là Tần Du Du đã đi gặp Kha Giai Mộ, đáng tiếc lúc đi thì chờ mong đầy cõi lòng, sau đó thì bị chế nhạo lạnh thấu tim.

Tần Du Du không muốn đi gặp Kha Giai Mộ, nhưng nếu để kệ cho gã tồi này cứ thế hiểu lầm là mình thích hắn, Tần Du Du cảm thấy có thể cô sẽ ghê tởm cả đời mất.

Hơn nữa Tần Du Du đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Bởi vì trước đó chuẩn bị rời khỏi nhà họ Lê gia, cho nên không định xảy ra thêm xung đột gì với Lê Thấm Tuyết, nhưng mà bây giờ Lê Thấm Tuyết lại rảnh rỗi sinh nông nổi, có vài chi tiết bị Tần Du Du xem nhẹ lập tức nổi lên trên.

Tuy rằng Kha Giai Mộ là chồng sắp cưới của Lê Thấm Tuyết, Kha Giai Mộ cũng cực kỳ thích Lê Thấm Tuyết, nhưng nam chính mà Lê Thấm Tuyết thật sự thích kia, hình như cũng không tên là Kha Giai Mộ?

Nếu cô nhớ không nhầm, hình như nam chính là học sinh cấp ba bằng tuổi với Lê Thấm Tuyết thì phải, là bạn học của Lê Thấm Tuyết, là công tử nhỏ nhà giàu trong nhà giàu thật sự.

Tên là gì nhỉ? Cận rồi Dương gì đấy? Không nhớ nổi.

Cho nên cũng không phải là không thể đi gặp gã chồng sắp cưới này, bảo gã đừng nghĩ quá nhiều đồng thời lại nhân tiện nói bí mật nhỏ này cho gã, cũng coi như là một món quà nho nhỏ của Tần Du Du dành cho Lê Thấm Tuyết trước khi đi.

Tần Du Du cầm lấy điện thoại một lần nữa, nói với Lê Thấm Tuyết ở đầu bên kia,

“Được rồi, tôi đi.”

***

Ngày hôm sau, Tần Du Du ngủ tới khi tự dậy.

Mấy năm vừa qua sống quá khổ, bây giờ được sống tốt thì dĩ nhiên là ngủ được thì ngủ ăn được thì ăn, ngủ một giấc đến tận giữa trưa, cuối cùng còn bị Lê Thấm Tuyết đánh thức.

Rõ ràng là buổi tối Tần Du Du mới đi ăn cơm, nhưng hình như Lê Thấm Tuyết còn kích động hơn cả Tần Du Du.

Ngày hôm qua sau khi Tần Du Du cúp điện thoại, Lê Thấm Tuyết lại gọi điện thoại cho một cô bạn thân khác, than thở việc Tần Du Du không biết ơn cô ta.