Chương 9: Sửa soạn

Sau đó người bạn thân nói với cô ta, “Điều này cũng là dễ hiểu thôi, giống như fans gặp idol ấy, trước khi gặp thì chắc chắn sẽ sợ hãi với phấn khích đúng không, càng chưa nói bà chị này của nhà cậu còn đến từ nông thôn nữa, chưa hiểu việc đời nghe nói lại còn không ưa nhìn, là khó coi đúng không, cậu đột nhiên nói với chị ta như vậy nên chắc chắn khiến chị ta sợ rồi...”

Lê Thấm Tuyết nghe xong lập tức hiểu ra.

Cho nên ngày hôm sau vì sợ Tần Du Du sẽ sợ quá mà đổi ý, vừa mới qua giữa trưa cô ta đã chạy tới thúc giục Tần Du Du rời giường, sau đó chờ Tần Du Du cơm nước xong thì bắt đầu nhiệt tình chạy tới làm quân sự góp ý cho Tần Du Du.

Tần Du Du dứt khoát khóa cửa nhốt Lê Thấm Tuyết ở bên ngoài, sau đó lại bắt đầu tu luyện như bình thường một lần nữa, thân thể này thật sự quá tệ.

Việc tu luyện này tốn thời gian nhất, vừa lơ đãng mấy giờ trôi qua, nếu không phải Lê Thấm Tuyết điên cuồng gõ cửa ở bên ngoài,

“Lại chuyện gì nữa”, Tần Du Du bực bội mở mắt ra, “Cơm chiều cứ để lại cho tôi là được.”

“Buổi tối cô phải đi ăn cơm với Giai Mộ đấy, cô làm gì vậy, sắp sáu rưỡi rồi!”

À à à.

Lúc này Tần Du Du mới nhớ ra hôm nay còn phải ra ngoài gặp người.

Thôi được rồi.

“Đã biết.”

Đáp lại Lê Thấm Tuyết một tiếng, Tần Du Du đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Chờ tắm rửa xong lau khô tóc mở cửa ra ngoài, Lê Thấm Tuyết đã vô cùng nôn nóng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi thấy Tần Du Du đi ra thì chớp chớp đôi mắt nói, “Cô có thể sẽ bị muộn đấy, Giai Mộ nói anh ấy đã bắt đầu đi rồi, nói không chừng đã tới nơi chờ cô rồi.”

“Vậy thì để anh ta chờ đi.”

Tần Du Du chẳng hề để ý chút nào, với cả nếu cô nhớ không nhầm, dựa theo tình tiết của cốt truyện gốc, Tần Du Du đúng giờ đi gặp người, kết quả bị Kha Giai Mộ bắt đợi gần một giờ.

Thời gian hẹn là 7 rưỡi, bây giờ là 7 giờ 10?

Tần Du Du không hề sốt ruột, vẫn còn rất sớm mà.

Lê Thấm Tuyết tưởng là Tần Du Du sẽ rất nóng vội, kết quả thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của cô, trong lòng thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chạy tới cầm mấy bộ quần áo từ phòng mình ra.

“Đúng rồi, tôi đã đặc biệt chuẩn bị mấy bộ quần áo giúp cô, Giai Mộ thích mấy màu này nhất, toàn mua theo chiều cao của cô hết đấy, cô mau chọn một bộ đi.”

Tần Du Du liếc qua quần áo mà Lê Thấm Tuyết chuẩn bị, màu nâu nhạt, màu hoa hồng, màu trắng, toàn là màu mà chỉ hợp với những ai có làn da cực trắng.

Hoàn toàn không hợp với Tần Du Du.

Ít nhất thì bây giờ chưa hợp.

Tần Du Du tặng cho Lê Thấm Tuyết một câu “Ha hả”, loại suy nghĩ tiểu nhân này khó mà phòng bị, cũng chẳng trách Tần Du Du cũ bị dính chưởng suốt ngày.

“Cảm ơn, không cần”, Tần Du Du xin miễn “ý tốt” của Lê Thấm Tuyết, xoay người quay trở lại phòng mình, mở tủ quần áo ra.

“Thay quần áo, phiền cô hãy đi ra ngoài trước?”

Lê Thấm Tuyết ôm quần áo có chút xấu hổ, sau khi thở phì phì oán giận với bảo mẫu một câu không biết ý tốt của người khác thì rời khỏi phòng Tần Du Du.

Hừ, tuy rằng đúng là cô ta đã cố ý chọn quần áo như vậy, nhưng mà dựa vào mắt thẩm mỹ của Tần Du Du, chính cô cũng chẳng chọn ra thứ gì nên hồn, nhớ lại cách ăn mặc của cô hồi trước thật sự là không nỡ nhìn thẳng.

Không cho cô ta giúp chứ gì, thế thì để cô ta chống mắt lên xem thử...

Một phút sau, Tần Du Du từ lầu hai đi xuống, ý cười chế nhạo bên môi Lê Thấm Tuyết vẫn còn chưa thu lại, nhìn thấy Tần Du Du trong dáng vẻ này thì lập tức sửng sốt.

Tần Du Du mặc một bộ đồ tây cao cấp kiểu dáng thoải mái, đơn giản phóng khoáng mà lại rất tôn lên khí chất, là kiểu ăn mặc cực kỳ hợp với những cô gái theo phong cách chị đẹp.

Cũng là phong cách mà Lê Thấm Tuyết muốn mặc cũng không mặc nổi.

Đúng vậy, không sai, Lê Thấm Tuyết chỉ cao có 1 mét 57, vẫn luôn là phong cách xinh xắn đáng yêu.

Mà Tần Du Du hoàn hảo kế thừa ưu điểm của người nhà họ Lê, dáng người cao 1 mét 72, tỉ lệ hoàn mỹ hai chân thon dài.

Lê Thấm Tuyết chưa kịp chế nhạo, bây giờ chỉ cảm thấy không thoải mái, nhìn chằm chằm chân dài của Tần Du Du từ xa tới gần, sau đó có chút không nuốt trôi cục tức mà liếc Tần Du Du một cái, “Cô trang điểm à?”

“Không có”, cũng không phải là đi gặp người nào quan trọng thì cần gì phải trang điểm.

Lê Thấm Tuyết cười lạnh ở trong lòng, còn nói không trang điểm, vết mẩn đỏ hồi trước rất rõ ràng ở trên mặt giờ lại không thấy, hơn nữa hình như còn trắng lên một chút? Hẳn là thoa phấn?

Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, dù sao cũng chỉ là đồ quê mùa từ nông thôn tới, kỹ thuật trang điểm có lẽ cũng chỉ tới mức này, làn da vẫn ám vàng khó coi.

Tần Du Du lười đoán suy tính của Lê Thấm Tuyết, thay giày rồi lên xe, nhìn đồng hồ sau đó dặn dò tài xế lái xe chậm một chút để cô còn ngắm cảnh đêm.