Chương 4: Chương 4

Thấy trên bàn làm việc của Trịnh Vãn có một tờ rơi, Tôn Vi liếc nhìn qua rồi tò mò hỏi: "Chị Trịnh, chị chuẩn bị mua nhà hả?"

Đây là tờ rơi về hoa viên Tinh Duyệt.

Bắt mắt nhất chính là giá cả in trên đó.

Người khác vừa liếc qua đã giật mình tỉnh lại ngay.

Trịnh Vãn mỉm cười lắc đầu: "Lúc chị đi tàu điện ngầm có người đang đứng phát tờ rơi nên tiện tay nhận lấy."

Bây giờ cô và con gái đang ở căn nhà ngày trước cha mẹ được đơn vị cấp cho. Mặc dù nó đã được xây lâu rồi nhưng dù sao thì cũng coi như là có chỗ đặt chân.

Sau khi kết hôn, cha mẹ cũng theo cô đi về phía Bắc. So với Đông Thành thì hai ông bà càng thích khí hậu dễ chịu ở Nam Thành hơn nên lần này hai người không về với cô. Trong lòng Trịnh Vãn hiểu rõ rằng cha mẹ không muốn tăng thêm gánh nặng cho mình. Dù sao thì căn nhà cũ cũng chỉ có hai phòng nhỏ hẹp và một phòng khách. Bốn người ở khó tránh khỏi hơi chật chội.

Giá nhà ở Đông Thành thì lúc nào cũng tăng dần đều, đã không còn là thứ mà bây giờ cô có thể nghĩ đến được nữa.

Tôn Vi cũng thở dài một hơi: "Hoa viên Tinh Duyệt là chung cư mới khai phá của bất động sản Thành Nguyên. Em cảm thấy bây giờ chung cư tốt chút ở Đông Thành đều là do bất động sản Thành Nguyên đầu tư cả. Chỉ là nghe nói chất lượng đúng thật là không tệ. Được rồi, có tệ hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến em. Đời này em cũng không thể mua được."

"Nhắc mới nhớ, trước kia em cũng đã từng xem được tin tức về ông chủ của bất động sản Thành Nguyên rồi. Lúc đó có cái bảng xếp hạng ông lớn bất động sản do bạn mạng mở ra bình chọn í, ông chủ của bất động sản Thành Nguyên rõ là nổi bật luôn. Mấy ông chủ khác..." Tôn Vi mím môi cười một tiếng: "Có cảm giác như toàn là mấy ông bụng bia trán hói. Ông chủ của bất động sản Thành Nguyên thì khác hoàn toàn. Ai cũng nói đây mới là tổng giám đốc bá đạo trong lòng chúng ta,... Chị Trịnh, em tìm cho chị xem nhé? Thật sự cực kỳ đẹp trai luôn!"

Trịnh Vãn hoảng hốt, gần như không còn nghe rõ Tôn Vi đang nói gì nữa.

Có lẽ là sắp tới ngày giỗ của chồng rồi nên mấy ngày nay cô không được bình tĩnh cho lắm, dù là chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến anh ấy.

Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái. Bọn họ đã ở bên nhau mười hai năm trời, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều có sự tham gia của đối phương. Người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô rồi.

Trước khi anh ấy qua đời, bọn họ cũng đã từng bàn bạc với nhau rằng chờ con gái lên cấp hai sẽ quay về định cư của Đông Thành. Dù sao thì Đông Thành cũng có tài nguyên giáo dục dẫn đầu cả nước.

Tôn Vi tìm kiếm trong điện thoại di động một lượt rồi cất giọng ảo não: "Sao không thấy cái bài viết và tin tức đó đâu nhỉ?"