Chương 6: Chương 6

Tính cách của cô ấy thuộc kiểu cố chấp, cũng không thích mới chia sẻ được một nửa tin hay đã phải dừng.

Thế là cô ấy đi tới trước phòng làm việc của Trịnh Vãn, vừa định gõ cửa đã thấy cửa mở ra.

Chỉ thấy Trịnh Vãn xách túi xách, biểu cảm trên mặt đầy vội vã, trong tay còn cầm điện thoại di động nói với người bên kia, nghiêm nghị một cách đáng ngờ: "Được, cô Triệu, làm phiền cô rồi, tôi sẽ tới ngay."

Tôn Vi cũng theo sát phía sau.

Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Vãn cất nó vào túi xách rồi quay lại dặn dò: "Tiểu Tôn, chị có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có lẽ buổi chiều sẽ về. Nếu có người đến tìm thì em tiếp đón giúp chị một chút nhé. Bên phía sếp chị sẽ nói sau."

Tôn Vi vội vàng gật đầu, đang định mở miệng hỏi đã thấy Trịnh Vãn vội vàng cất bước đi thẳng vào thang máy của thẩm mỹ viện rồi.

Bây giờ cô ấy mới lấy lại được phản ứng.

Mới vừa rồi chị Trịnh có gọi người bên kia điện thoại là cô. Chẳng lẽ bên phía trường học xảy ra chuyện gì?

Cô ấy biết chị Trịnh có một cô con gái đang học trung học cơ sở, thành tích cũng rất ưu tú. Mỗi lần nhắc đến con gái, trên mặt chị Trịnh lại đầy vẻ kiêu ngạo và yêu thương không che giấu nổi.

...

Đi ra khỏi toà nhà, Trịnh Vãn trực tiếp giơ tay ra cản một chiếc taxi lại.

Lúc này không phải là giờ cao điểm nên cô đi một đường suôn sẻ không gặp trở ngại. Chỗ con gái cô học cách đây cũng không gần lắm. Trong lòng Trịnh Vãn rối như tơ vò. Những người đã đến tuổi như cô rồi sẽ cảm thấy lạnh nhạt với rất nhiều chuyện, cũng đủ bình tĩnh để xem xét. Duy chỉ có chuyện liên quan đến con gái là cô khó mà yên lòng nổi.

Từ bé con gái cô đã thông minh lanh lợi rồi. Có lẽ trước kia vẫn còn hơi nghịch ngợm nhưng sau khi mất đi cha, trong một đêm con gái cô đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Trên phương diện học tập, chưa bao giờ con gái khiến cô phải bận tâm nhiều vì lần thi nào cô bé cũng đứng trong top đầu.

Cô tưởng sau khi đến Đông Thành con gái sẽ không thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này ngay được. Ai ngờ ngay ngày nhập học cô bé đã làm các giáo viên phải nhìn bằng đôi mắt khác. Giáo viên chủ nhiệm là cô Trần đã không chỉ một lần nói với cô rằng chỉ cần con gái cô giữ vững được phong độ này thì thi vào cấp ba chắc chắn có thể lấy được thành tích rất tốt, thi đậu trường chuyên.

Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này?

Vừa nãy cô Triệu gọi điện cho cô nói rằng con gái cô có dính líu đến việc gian lận thi cử?

Trịnh Vãn giơ tay lên nhéo chỗ giữa hai lông mày một chút. Đó là đứa trẻ cô mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, cô hiểu con nhất. Con gái cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy, chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó ở đây.

Xe taxi vững vàng chạy trên đường lớn.

Trịnh Vãn đang đắm chìm trong thế giới của mình nên không nhìn thấy một chiếc Maybach lướt nhanh qua, cũng không nghe được tiếng lái xe taxi lẩm bẩm...

"Biển số xe thành một dãy luôn, đúng là người giàu mà."