Chương 36: Nỗi đau giằng xé

Trong chuyện tình cảm rõ là rất đau khổ , phải cùng nhau đi qua những ngày giông bão ấy để tận hưởng được ánh nắng ban mai của những ngày hạnh phúc. Là do Tư Đình đã tự tay gạt bỏ cái tình yêu nồng nàn khi ấy. Đành trách ai .

Lý Tần đã mua thuốc về, Tư Đình thì vẫn đứng đấy nấu đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Trác Nhu à ! Ra đây uống thuốc đi, chị mua thuốc về cho em rồi đây này "

" Em ra ngay đây " Trác Nhu đi ra với một thái độ ung dung, cô đang cố kìm nén bản thân.

" Tư Đình à ! Bồ rót giùm mình cốc nước được không ? Mình phân thuốc cho Trác Nhu rồi "

" À ... để mình... "

" Không cần ! Để tôi tự làm, cảm ơn "

Trác Nhu đi vội lại lấy cốc nước chẳng thèm nhìn mặt Từ Đình. Cô thật sự không thích cái không khí lúc này tí nào.Tư Đình chợt nhếch miệng cười đau khổ rồi quay lại nấu tiếp. Cô biết bây giờ cô chẳng là gì đối với cuộc đời của Trác Nhu. Dù chỉ là một người bạn !!

" Em phải giữ sức khỏe cho thật tốt đấy ! Để chị lo chết đi được "

" Em biết rồi "

Trác Nhu vừa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa !

* Ai lại thế nhở !

Trác Nhu thắc mắc vì rất ít người biết chỗ ở của cô, cô đi ra mở cửa. Ôi mẹ ơi ! Đúng là chuyện xui xẻo cứ rủ nhau cùng một ngày ập vào nhà Trác Nhu LÀ ÔNG TRÁC.

" Ba ... ba đến đây làm gì ?!! "

" Ba đến thăm vợ ba không được à ! "

Ông Trác nói tiếp

" Bà xã thân yêu của anh đâu rồi ! Em có biết anh phải rất cực để thu xếp công chuyện đến đây thăm em không ... em cũng nên về nhà với anh rồi đấy "

Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy ! Điên mất thôi

" Ơ anh đến đây làm gì ! Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu ! "

Lúc này Tư Đình nghe thấy giọng nói liền quay sang nhìn cô giật mình khi thấy ông Trác .

*Ông ấy là chồng của Lý Tần ? Vâyj tại sao Lý Tần và Trác Nhu lại xưng hô bằng chị em ? Chuyện gì thế này ?!

" Thôi mà ... anh cũng đã rất hối hận với việc mình đã làm mà ... ơ ai đấy ? "

Ông Trác phát hiện Tư Đình, ông hỏi nhưng không ai trả lời. Tư Đình cũng sợ ông sẽ nói ra quá khứ trước kia cho Lý Tần nghe vì cả cô lẫn Trác Nhu vẫn chưa nói cho Lý Tần biết về mối quan hệ của cả hai .

" Xin chào ! Tôi là chồng của Lý Tần, cha của Trác Nhu... xin hỏi cô đây là...? "

" A Tần à ! Mình có chuyện gấp phải đi ... hẹn cậu lúc khác gặp " Tư Đình vội tránh mặt ông Trác .

*Giọng nói này ?

" Đứng lại " Ông Trác nói to làm cho Tư Đình giật mình quay người lại .

" Là cô à ? Tư Đình ! Sao cô lại dám đến đây chứ " Ông Trác hét lớn .

"Trác Nhu ! Nói xem chuyện gì đang diễn ra thế này "

Trác Nhu đang định nói thì Lý Tần xen vào

" Hai người quen nhau à ? " Lý Tần nãy giờ đang bực bội vì sự hiện diện của ông Trác bây giờ mới lên tiếng hỏi .

" Không chỉ quen ... mà còn từng là người nhà với nhau ..."

Trác Nhu nghe câu nói đó xong thì đơ người , Tư Đình thì chỉ biết cúi mặt chẳng dám ngước lên nhìn cảnh tượng này.

" Mọi người đang nói gì vậy ! Tôi chẳng hiểu gì cả " Lý Tần vẫn rất ngây thơ không hiểu gì

Thấy vậy ông Trác mới giải thích từng câu từng chữ của ông nói ra như từng nhát khứa vào tim của cả 3 người còn lại .

" Đây là Tiểu Tư Đình ! Là một cô gái làm trong quá bar và là người yêu cũ của Trác Nhu nhà ta . Trông cũng rất xinh xắn nhưng lại là một đứa chuyên đi lừa tình đấy "

" Ba ! Đừng nói cổ như vậy ! " Trác Nhu nghe những lời ông Trác nói có phần chói tay nên cô mở miệng bênh giựt Tư Đình .

Thấy vậy Tư Đình ngước mặt lên nhìn Trác Nhu

*Trác Nhu ...

" Con còn bênh cho cô ta à ! Lý Tần , em nói xem Trác Nhu nhà ta thật là ... "

Lý Tần nãy giờ như chết lặng

*Tại sao Trác Nhu không nói với mình ngay từ đầu ! Còn Tư Đình nữa ....

" Lý Tần ! Em sao thế ? Không khỏe à "

" Lý Tần à ! Cô ... " Trác Nhu liền đổi cách xưng hô và nắm lấy tay của Lý Tần , cô biết bây giờ Lý Tần đang rất sốc .

Lý Tần không nói câu gì nhẹ nhàng hất tay của Trác Nhu ra vẫn không quên liếc cô một cái thật bén .

" Để tôi đi dọn đồ , rồi mình về nhà ! "

" Ha ! Vậy tốt " Ông Trác vui vẻ

" Còn cô nữa Tư Đình ! Cô nên biết mình đã từng làm gì với Trác Nhu , đừng đến gần nó nữa. Nó có bạn gái rồi (Ý muốn nói đến Lưu Thi ). Thật chả ra làm sao "

Tư Đình đứng đấy thấy hết mọi chuyện , từ câu nói của Trác Nhu dành cho Lý Tần thêm cái liếc của Lý Tần - cái liếc giận dỗi . Với người thông minh như Tư Đình thì cô đoán chắc là: TRÁC NHU ĐANG QUA LẠI VỚI CHÍNH MẸ KẾ CỦA MÌNH

Có ông Trác ở đây, Trác Nhu cũng chẳng tiện giải thích với Lý Tần. Cô cứ đưa ánh mắt luyến tiết nhìn nàng lòng đầy chua xót. Và rồi Lý Tần và ông Trác cũng đã lên xe đi về nhà . Chỉ còn lại hai người này sẽ nhiều điều phải nói ra lắm đây