Chương 37: Vọng tưởng tình yêu

Ánh mắt tiễn người yêu ra đi mà miệng thì chẳng nói thành lời .

" Trác Nhu ! Nói cho tôi nghe đi đã có chuyện gì xảy vậy ?"

" Không liên quan tới cô " Trác Nhu lạnh lùng đáp lại

" Hay là em không muốn cho tôi biết mối quan hệ mờ ám của em và Lý Tần "

" Cô... " Trác Nhu nghẹn họng !

"Sao ! Bị nói trúng tim đen rồi à ! Vẫn thế... không ai hiểu em bằng tôi đâu "

"Chúng ta không có gì để nói với nhau đâu ! Mời cô về cho " Trác Nhu quay mặt sang chỗ khác

"Thật tội nghiệp cho Lý Tần " Tư Đình vừa nói vừa đi ra cửa

Trác Nhu quay mặt lại nhìn trực diện vào Tư Đình mà nói

" Đừng nói như vậy ! Cô ấy rất hạnh phúc "

" Hạnh phúc ? Hạnh phúc với con của chồng mình ư ? Và lại là một cô gái ! "

Tư Đình đã nói trúng vấn đề của Trác Nhu và Lý Tần nên Trác Nhu im lặng , không biết nên nói gì

" Dù mối tình của chúng ta không trọn vẹn và tôi là người có lỗi ! Nhưng ít ra tôi và em được công khai với mọi người đặc biệt là trước mặt gia đình của em ! Tôi vẫn được danh xưng là "BẠN GÁI CỦA TRÁC NHU " . Còn Lý Tần thì không ! Mãi mãi vẫn không ! "

Nói xong Tư Đình ra về

Những điều Tư Đình vừa nói nghe thì đau lòng thật nhưng ta vẫn không thể phủ nhận được . Mối quan hệ của 2 người con gái đã khó có thể mà chấp nhận được thì mối quan hệ của Trác Nhu và Lý Tần sẽ ra sao ? Chẳng ai biết !

Trác Nhu gục xuống dựa vào tường ! Cô ngẫm nghĩ lại những điều Tư Đình nói tim cô lại đau thắt .

*Những điều cô ấy nói đúng thật ! Đến bao giờ mình mới đường đường chính chính ở bên chăm sóc cho Lý Tần với tư cách là người yêu được đây ?!

Trác Nhu ủ rũ cô lấy điện thoại điện cho Lý Tần nhưng nàng không chịu bắt máy !

Ngước lên nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8h tối . Thấy vậy Trác Nhu quyết định điện cho Nhuệ Minh để rủ cô nàng đi uống rượu giải sầu với mình.

Bắt máy ! Trác Nhu chưa kịp nói gì thì Nhuệ Minh đã hét lớn

" Tên khùng này ! Tao tính điện cho mày đấy ! Mày với Lưu thi sao thế hã? Nói cho tao nghe xem nào ! Còn mất tích nữa chứ hay thật !!! "

"Rồi từ từ tao kể ! Hẹn nhau ở quán bar cũ !!

《》《》《》《》《》《》》《

Ở quán bar

" Sao ! Mày nói rõ cho tao xem nào ! Đm bạn bè như cái đách thế ! "

" Đây đây ! Mày biết sao tao chia tay với Lưu Thi không ? ... Cổ dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© với tao đấy "

"Uầyyy !"

" Còn săm soi tài sản nhà tao nữa ! Thiệt là ..."

" Chậc ! Nhà cô ấy giàu mà ! Lăm le gia tài mày làm cái đách gì ! Tao thấy nó yêu mày quá đến nổi hóa khùng luôn thì có haha"

"Thôi đi ! "

Trác Nhu hớp một hơi hết sạch ly rượu trước mặt

" Cho thêm một ly nữa em ơi "

" Vậy giờ mày đang cô đơn à ! Hay tao làm mai cho nữa nhé "Nhuệ Minh vừa nói vừa cười có phần giỡn cợt .

" Không ! Tao và Lý Tần... "

*Phụttttt * Nhuệ Minh nghe xong thì phụt rượu đang uống dở ra !

" Wtf ! Đùa nhau à ! "

" Thật đấy ! "

" Ôi trời ơi chắc tao chết quá ! Chịu không nổi với mày luôn!! Mày điên à ? "

" Lý Tần cũng rất yêu tao ! Tao và cô ấy ..."

" Thôi thôi im giùm cái ! Yêu với chả đương ! Tao không bao giờ phản đối mày nhưng chuyện này thì không được ! Trác Nhu ơiiii ! Mày không nghĩ cho mày cũng phải nghỉ cho cô ấy chứ ! Mẹ kế đấy là mẹ kế đấy chả đùa được đâu "

" Tư Đình cũng nói như mày..."

"Gì ? Tư Đình ?? "

" Ừ ! Là Tư Đình ... tao cũng khá bất ngờ khi biết hai người họ là bạn thân của nhau !"

"Ôi mẹ ơi ! Cuộc đời mày như là một vở kịch bi thảm vậy đó ! Vãi thật !!! "

" Tao còn không biết tại sao ông trời lại đối xử với tao như vậy ! "

"Mà nói gì thì nói ! Tao vẫn khuyên mày thật lòng ... mày có ghét tao thì tao cũng phải nói ! Chuyện này không đơn giản chỉ yêu là đủ đâu ! Lý Tần theo như tao biết đây là lần đầu cô ấy quen con gái, cô ấy không như mày ! Rồi sẽ có một ngày cô ấy suy nghĩ về mối quan hệ này ! Đối với mày đây có thể là yêu nhưng lỡ đối với cô ấy đây chỉ là rung động thôi thì sao ? Mày có từng nghĩ tới chuyện đó chưa !! "

" Tao tin tưởng Lý Tần ! "Trác Nhu lại uống tiếp

" Phải ! Mày tin tưởng cô ấy nhưng cô ấy có tin tưởng bản thân cô ấy không ! Được rồi ... nếu cô ấy là thật lòng yêu mày nhưng cô ấy có thể đối mặt được với gia đình cổ không ? Với xã hội không khi vai trò đặt trên người cô ấy là mẹ kế của mày ! Và đặc biệt với ba của mày ! "

" Nhưng 2 người họ rõ là không yêu thương nhau ! Ba tao chỉ coi cô ấy như món đồ chơi rồi rước về nhà thôi ! Ông khao khát thân xác cô ấy hơn là trái tim cô ấy ! "

" Nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng . Và mày là con của họ ! Hãy nghĩ cho Lý Tần . Rồi người đời sẽ sỉ bán cô ấy là kẻ chẳng ra gì ! Quyến rũ cả cha lẫn con ! "

Một tiếng thở dài từ Trác Nhu . Nhuệ Minh cũng dừng lại không nói nữa

" Muốn yêu khó quá nhỉ ! Tao như một kẻ điên , một kẻ thèm muốn mong mỏi được yêu thương ! Nhưng tình yêu hiện giờ tao đang có lại là một thứ bị người đời nguyền rủa ! Tao sinh ra đã được mặc định là không được yêu thương rồi "

" Trác nhu ... " Nhuệ Minh thấy mà còn đau lòng .

" Tao chỉ mong muốn... à không nên gọi là mơ ước là vọng tưởng đi ! Tao sẽ gặp được ai đó họ sẽ xoa dịu đi nỗi buồn trong tao ! Họ sẽ cùng tao chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống ! Hoặc sẽ cùng nhau bỏ đi thật xa ... nơi đó chỉ có tao và họ và tình yêu ... "

...

Thanh âm im lặng . Khung cảnh thì ồn ào nhưng cũng không dựt dậy được một tâm hồn đã chết đằng kia.