Chương 38: Đôi mắt biết nói

Trác Nhu uống đến say mèm , cô chỉ biết cắm đầu vào uống và uống . Nhuệ Minh can mấy cũng không được đành ngồi đợi đưa cục nợ ấy về . Vì Nhuệ Minh biết hôm nay thật sự Trác Nhu đã suy nghĩ rất nhiều và rất buồn .

Trác Nhu bây giờ đứng còn không vững nên Nhuệ Minh dìu vào xe hơi của mình . Cô phân vân không biết nên đưa về đâu.

*Về nhà nó thì lỡ nó làm chuyện dại dột gì thì có trời mà cứu

Nhà mình thì ông bà già đang ngủ nó hát cho banh cái nhà [ Trác Nhu khi say rất ưa hát =))) ]

Lưu Thi thì càng không !

Về Trác Gia thì lỡ nó say nó nói ra hết lúc đó thì ...

Bỗng nhiên Nhuệ Minh hét toáng lên vì vừa mới suy nghĩ ra một người

-------------------------------------

" Alo ! Cô ấy say lắm rồi... để cô ấy ngủ lại nhà cô chắc không phiền chứ? "

" ... "

" Oh vậy hay quá ! Cô nhắn địa chỉ nhà qua máy đi tôi sẽ chở Trác Nhu lại "

《》《》《》《《《《》《》

* pí píp * tiếng còi xe của Nhuệ Minh . Đã đến nơi cần đến .

Có người ra mở cổng . Nhuệ Minh dìu Trác Nhu vào nhà rồi đi lên phòng đặt cho nằm ngay ngắn rồi đi xuống phòng khách cùng người đó

" Cảm ơn nhé ! Kim Niên ! Không có cô tôi không biết nên nhờ ai "

" Không sao ! Tôi với Trác Nhu cũng là bạn bè mà " Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyến rũ của Kim Niên

" Mà nè ! Nó khi say hay hát lắm ! Cô ráng chịu đựng nhaa "

" Haha tôi biết rồi ! Mà cho tôi hỏi làm vậy cô Lưu Thi gì đó biết rồi có ghen tuông gì không !?"

" Ôi dào ! Cô khỏi lo ... họ chia tay rồi . Thôi tôi về đây "

" Vậy à ! Để tôi tiễn cô về " Kim Niên cười nhẹ

Tiễn Nhuệ Minh về xong Kim Niên vào nhà đi lên phòng ngồi cạnh bên Trác Nhu ngắm nhìn khuôn mặt lãng tử ấy làm cô chết mê chết mệt .

Cô luôn mong mình thuộc về Trác Nhu nhưng điều cô muốn là Trác Nhu phải tự nguyện về bên cô . Không sự ép buộc hay lợi dụng thời cơ .

*Đến khi nào em mới đáp lại tấm chân tình của tôi đây!!

Kim Niên đứng lên định ra khỏi phòng thì Trác Nhu bỗng dưng nắm tay cô lại kéo xuống nằm đè lên mình . Trác Nhu áp môi mình lên môi Kim Niên , Kim Niên có phần giựt mình nhưng cô hoàn toàn bị khống chế bởi Trác Nhu ... tay chân cô như mềm nhũn không di chuyển được .

Hai người hôn nhau mạnh liệt . Môi họ cứ bám lấy nhau chẳng rời cùng hào huyện làm một . Trác Nhu lấy tay mình kéo áo của Kim Niên xuống cô thốt lên

" Tôi yêu em ! Tôi yêu sự ngọt ngào của em "

" Trác Nhu..." Kim Niên đơ người vì sung sướиɠ

" Tôi yêu em ! Lý Tần ... tôi yêu em rất nhiều "

Nghe được hai chữ Lý Tần người Kim Niên như muốn tan ra ! Tim cô đau thắt lại cô lấy hết sức dựt ra khỏi người Trác Nhu ... kéo áo lên và đi ra khỏi phòng.

Còn cái con người vô tư kia cứ nằm ở đấy kêu tên Lý Tần không hề hay biết có một cô gái đang khóc nấc lên vì đau khổ ở ngoài kia.

Trời đã sáng , Trác Nhu lòm còm tỉnh dậy đầu óc cô cứ quay cuồng , đau đầu không thể tả.

*Đây là ... nhà của Kim Niên !!!!

Khi nhận ra căn nhà mình đang ở là của Kim Niên, Trác Nhu giật mình phóng xuống khỏi giường . Cô đi xuống lầu cũng chẳng thấy Kim Niên ở dưới . Giờ đây cô họng cô khát khô, Trác Nhu đi lại tủ lạnh kiếm nước uống thì thấy trên tủ lạnh có một miếng giấy được dán cẩn thận

" Là Nhuệ Minh đã đưa em tới đây ! Tôi phải đi làm sớm có tô cháo tôi nấu rồi đấy ! Ăn đi kẻo bị đau dạ dày tối qua giờ toàn uống rượu thôi !!!! *

"Kim Niên ... chị vẫn rất chu đáo ! "

《》《》《》《《》《》《》《》》》》》《》

*Ở Trác Gia

Ông Trác từ trên lầu đi xuông thấy Lý Tần đang chuẩn bị đồ đi đâu đó ông tò mò hỏi

" Em định đâu nữa đấy ! "

" Tôi vào bệnh viện thăm ba ! Được chứ !"

" Sao em lại hỏi như vậy ? Tất nhiên là được rồi ! Để anh kêu tài xế chở em đi "

" Không cần ! Tôi sẽ tự láy "

" Được thôi ! Gửi lời hỏi thăm ba giùm anh ! "

"..."

《》《》《》《》

Tại bệnh viện

" Ba ! Xem ai đến thăm ba này ! "

" Con gái cưng của ba ! Đến thăm ba đấy à ... chồng con đâu sao nó không đi cùng ? "

" Anh ấy bận lắm ! Có gửi lời thăm ba "

" À ờ ... "

Xong ông Lý ngước nhìn ra cửa sổ , mắt ông cứ vô định nhìn về một phía .

" Ba ! Sao đấy ?"

" Lý Tần, con có thật sự hạnh phúc không ? "

" Con.. "

" Ta biết con và Trác Minh chẳng có miếng tình cảm nào với nhau . Nhưng ta muốn nói với con chuyện nên làm hãy làm -không nên làm thì đừng làm mà đã lỡ làm thì phải biết dừng lại đúng lúc ! Con hiểu ý ta chứ "

*Ba...ba biết mình có tình ý bên ngoài

" Sao ba lại nói vậy ? " Lý Tần đã hiểu nhưng cô vẫn vờ hỏi

" Nhìn vào đôi mắt của con kìa ! Một đôi mắt biết nói . Ta rất hiểu con Lý Tần à !! "

Cả không gian nặng trĩu không ai nói với ai lời nào . Lý Tần ngồi ngọt gọt hoa quả cho ba cô mà hồn cô thì đang ở nơi nào ấy . Ông Lý thì nhìn con như thấu hiểu .

*Tội nghiệp con bé *

____________________________________

Có ai thấy ba Lý Tần là một người ba rất tâm lý không ^^

Sắp đến bi kịch rồi nhé !! Hãy cùng nhau hóng nào *@&#&#&#&*